Mới đó mà nay.......thấy ít dần những mái lá nép mình dưới tàng cây, mà mỗi chiều, nhứt là những buổi chiều trời vừa dứt cơn mưa, những mái tranh cũ kỷ mốc meo còn sũng nước, vấn vươn làn khói bếp giống như một dãy lụa trắng lượn lờ, như ve như vuốt mãi không muốn bay đi... Những hình ảnh nghèo mà thi vị như vậy không còn nhiều ở nông thôn hiện nay, không phải vì họ hết nghèo mà là cái nghèo bây giờ, nói theo thời cuộc là "chuẩn nghèo" cao hơn, những mái tranh, mái lá được thay bằng mái tôn xi măng, tường xây xộc xệch. Nên cái nghèo cũng có vẻ ..."hiện đại" hơn và thô cứng hơn...
Quê tôi giờ đây thay đổi từng ngày, quy hoạch, kê biên, đề bù, giải tỏa...người nông dân không còn ruộng canh tác, học hành thì chữ chìm chữ nổi, ôm một đống tiền chỉ biết xây nhà, mua xe, tivi, đầu đĩa... Những lực điền ngày nào bổng trở nên rãnh rang nên hát karaoke suốt ngày, chiều chiều lai rai ba xị, tối thì lên xe máy mới, la cà ở mấy quán cà phê...Ngẫm câu "ngồi ăn núi lở" mà thấy sợ làm sao...
Thôn nữ giờ đây chẳng còn mấy cô để tóc dài, mặc áo bà ba, gọi đầu bằng trái bồ kết ngâm, mà như hiện đại hơn, với quần lửng áo dây, xăm mày xăm mặt... Đa phần vừa hết phổ thông đã vội vã lấy chồng, mau mắn đẻ ra những đứa con nheo nhóc, lẻo đẻo theo chân mẹ, nhìn tựa hồ như mấy...chị em, ai chậm chuyện gia đình thì vào nhà máy làm công nhân, dù tăng có ca tăng kíp mặt xanh như tàu lá mà lương tháng trên dưới triệu đồng cũng đã thỏa mãn hơn cảnh một nắng hai sương nơi đồng ruộng, (mà không biết ngày mai có bị vàng lùn xoắn lá hay không)
Đường quê bây giờ không còn thấy những dấu chân trâu. Những con trâu với cặp sừng đen bóng, cong vút, oai vệ, đã lần hồi bị chủ gạc nước mắt đưa vào lò mổ vì không thể cạnh tranh nỗi với máy cày, máy xới. Chó mèo cũng đỗi thay, mấy anh mấy chị đi làm thành phố mang về mấy con milo, mila, bộ dạng thì lạ lùng, tính tình thì đỏng đảnh, đến bửa ăn thì kén cơm kén cá...Ngẫm lại mà thương mấy con phèn, con mực ngày nào, chỉ tranh nhau ít cám thừa của cái máng heo mà cũng hết lòng với chủ, biết xóm, biết làng chứ đâu có sủa lung tung.
Dân quê mình cũng không còn biết "lội bộ" như xưa, bởi xe máy chạy thông thống từ xóm dưới đến làng trên, tiếng xe, tiếng còi inh ỏi bất kể ngày đêm, những cụ già tuổi sáu bảy mươi, đêm đêm đã khó khăn vỗ giấc, nay chỉ biết thở dài, ra vô uể ải rồi nhìn con đường đất ngày nào nay được trãi đá xanh, được tráng bê tông mà vừa vui vừa giận
Bên cây lúa giờ đây chỉ còn "nông dân cao cấp", le hoe vài người nơi góc ruộng, vừa làm cỏ vừa ểnh lưng, xoa gối...Khó mà thấy cảnh công cấy lúa với hàng chục người trên một mãnh ruộng, vừa cấy vừa chuyện trò, chọc ghẹo nhau suốt buổi, đời cực mà vui...Lúa xanh thiếu người chăm, lúa chín thiếu người gặt là nỗi ám ảnh những ai còn tâm huyết với ruộng đồng.
Chiều nay trời lại mưa, cỏ dại lên đầy mãnh ruộng ai bỏ hoang bên nhà. Một tấm bảng xiêu vẹo nghệch ngoạt mấy chữ mới tinh: "bán đất, 0987..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét