Người việt mình có lối nói chuyện khá độc đáo, cái gì mà dở thì cho là dỏm, là bèo (bằng dỏm, bèo như sangyang...) còn cái gì mà giỏi, cao cấp thì ghép vào chữ xịn, chữ siêu (xế xịn, học siêu...) vì thế, từ lâu chữ "siêu" dùng để chỉ bậc cao nhất trong thang bậc cấp độ (hay/dở, mắc/rẻ, lành/ác...)
Nhưng đời có nhiều chuyện, thấy vậy mà không phải vậy.
Mấy ngày nay, truyền thông đại chúng rộ lên chuyện "siêu vi khẩn kháng thuốc" khi đọc các bài báo đó thì rõ ràng báo chí muốn nói ý chữ siêu đây có nghĩa là một cấp độ nguy hiểm của vi khuẩn: càng kháng thuốc dữ thì càng...siêu.
Trong đám vi sinh vật (microorganisms) gây bệnh, người ta phân ra các loại: ký sinh trùng (parasites), vi nấm (fungi), vi khuẩn (bacteria) và siêu vi khuẩn (Viruses). Cho nên siêu vi khuẩn là...siêu vi khuẩn (danh từ riêng) dù cho nó lành tính như siêu vi khuẩn gây bệnh cảm thường (common cold) hay ác tính như HIV thì nó vẫn "siêu" chứ không cần nó kháng thuốc mạnh hay yếu.
Người ta dùng thuốc kháng sinh để diệt vi khuẩn gây bệnh, nhưng diệt siêu vi khuẩn thì dùng thuốc kháng...virus (không thấy ai dùng chữ "thuốc kháng siêu vi khuẩn")
Để sinh tồn, vi sinh vật gây bệnh liên tục tiến hóa theo thời gian, để chọn lọc ra những thế hệ con cháu dữ dằn hơn, độc địa hơn, kháng thuốc lỳ lợm hơn hay có thể gọi là SIÊU KHÁNG THUỐC, còn các công ty dược thì vẫn miệt mài nghiên cứu để đưa ra thị trường những loại kháng sinh thế hệ sau, tốt hơn, mạnh hơn và..."siêu" mắc!
Cuộc chiến này, là câu chuyện dài đã hơn 70 năm (khi penicilline được sản xuất hàng loạt từ những năm 40 của thế kỷ trước) và có lẽ nó sẽ tiếp tục là chuyện...siêu dài!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét