Hiển thị các bài đăng có nhãn tập làm văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tập làm văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Khách lạ


(Viết tiếp Ngôi nhà)
Ông chủ nhà lại cặm cụi bên mớ đồ chơi tự chế của mình, lau chùi sửa chữa cái cũ, rồi mầy mò làm cái mới. Lão cười một mình với hình thù quái dị của món đồ chơi  tự làm, có khi lão trầm ngâm với món nào đó rồi cất sâu và góc, không muốn ai thấy
Hôm đó lão vẽ tranh, một bức tranh trừu tượng với gam mà xám, có những vòng, những đường, những bệt  tối màu mà thoạt nhìn có thể giống cảnh chiều mưa nơi xóm vắng, hay lấp ló những trong khói bụi với những mặt người xanh xao, cũng có thể giống đôi mắt mở to trong đêm tháng mười lặng lẽ...
Lão ngồi sát vách, trong góc nhà, cứ bần thần nhìn bức tranh dang dỡ
Lão không hề biết, có một người khách đã bước vào nhà tự lúc nào, đang tò mò nhìn và cố hiểu mấy món đồ chơi không giống hàng chợ mà chủ nhà để khắp nơi, có lúc cô cười mĩm, có lúc nhăn mày...Ba lô vẫn trên vai, lưng áo vẫn còn ướt mô hôi, mái tóc dài bới gọn, đôi mắt đượm buồn mang nỗi niềm gì đó 
Cô ta nhẹ nhàng đặt món đồ chơi vào chỗ cũ, nhẹ nhàng chào tạm biệt, nheo mắt hứa sẽ gì đó nghe không rõ rồi lẹ làng quay lưng
Lão ngước vội ra cửa nhìn theo, bàn tay vô thức phệt một nét dài, màu sáng trên bức tranh dang dở, mà thoạt nhìn giống như ánh chớp trong chiều mưa giông...

  

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Đêm tháng mười.

Ông lão trở mình, kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngực, lão biết đêm tháng mười, còn lâu mới sáng.
Lão nhắm mắt, cố dỗ dành giấc ngủ, đêm yên lặng lạ lùng, lão chỉ nghe tiếng thở của mình, rất nhẹ, nhẹ tưởng chừng như chỉ cần một chút xíu quên là lão sẽ không còn thở nữa.
Xương sống lão lạnh ngắt, cảm giác lạnh lẽo không biết tự bao giờ nó xâm nhập vào sống lưng lão rồi nằm đó, cái lạnh chưa làm lão tê cứng, nó chỉ đủ cho lão  cảm thấy nếu nó lạnh thêm chút nữa là lão sẽ chẳng bao giờ ấm lại. 
Lão nằm im.
Chờ đợi.
Lão đã quen, lát nữa thôi, chuyện ngày xưa sẽ như một dòng sông, dòng sông ký ức chảy về bên lão.
Rồi lão tắm mình trong dòng sông đó để chờ trời sáng.
Đêm tháng Mười dài quá.
Tháng mười không chỉ có 31 đêm.


Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Hắn

Hắn chưa già, nhưng không còn trẻ. Ba má hắn thì chắc chắn đã già.
Mổi khi về thăm Ba Má, thấy ông thì hắn hỏi "Má đâu Ba?" còn nếu chỉ thấy bà thì câu cửa miệng cũng là "Ba đâu Má?"

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Ngôi nhà.


Vài năm trước, thời người ta buôn bán đất đai sôi động, mình cũng lọ mọ kiếm được một miếng, rồi dựng một căn nhà đơn sơ, định làm nơi thư giãn và dưỡng già sau này. Vài người tới chơi vui vẻ cũng khen hay hay, có kẻ nghe nói mình có “phòng nhì” rồi đồn là mình có biệt thự ở Phú Mỹ Hưng(!)
Thời gian dần trôi, trong căn nhà nhỏ ngày càng nhiều những thứ “cây nhà lá vườn”: mấy bức tranh, vài cuốn sách sờn bìa, mớ ve chai, năm ba món đồ kỷ niệm, nói chung là đủ mọi thể loại…
Bạn bè mình không nhiều, nên người tới chơi “nhà riêng” cũng ít, mình khá lu bu, đôi khi trốn người, tránh việc mình lẽn vào nhà riêng đục đẽo, sửa cái này phá cái kia…
Vài người thang thang, thấy nhà lạ lạ ghé chơi, thế là mình thêm bạn, bạn đến rồi đi, cũng có người cũng trở lại, thỉnh thoảng có thêm mấy món quà nhỏ, có món mình trưng ra, có cái mình cất gói cẩn thận, chỉ một mình mình coi…
Cũng có hôm quẹo đầu trên bàn ngủ quên, chợt thức giấc, thấy có người khách đi ngang dòm vào, lắc đầu lẫm bẫm: nhà gì mà trống tợ chuồng heo…
Hơn nửa đời cũng vùng vẫy, cũng cày bừa lao nhọc, ngẫm lại buồn cũng lắm, vui cũng nhiều, cái mình được chưa chắc ai dùng, cái người quí có khi mình cũng không thích…
Thôi thì ta về ta ở…nhà ta, xấu tốt, hay dở cũng của là mình.
(Xem tiếp Khách lạ)

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Lá khô




Chiếc lá già.
Theo gió bay bay, rồi lặng lẽ, phơi mình bên lối nhỏ.
Có cô bé, dạo chơi.
Chiếc lá khô trở mình.
Gợi nhớ một màu xanh.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Chuyện gốc cây


Có một gốc cây...hơi già, trước nay bỏ lăn lóc sau vườn, gần đây thì đem ra trước ngỏ.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Buồn

Nó đi loanh quanh đâu đó mổi khi nó buồn.
Hôm nay cũng vậy, nó chầm chậm đẩy xe máy chạy ra đường. Trăng rằm sáng trưng, nó chạy thật chậm, vì nó đâu có chỗ phải tới, nên không cần phải nhanh.
Đường  về khuya, càng vắng, trăng sáng hơn, sương nhiều hơn nhưng nó không thấy lạnh hơn.
Nó dừng xe, do dự trước một khách sạn bình dân, rồi chầm chậm chạy qua, nó thây không cần ngủ, vì hay chính xác là nó đã không ngủ mấy đêm nay rồi.
Nó đi tới bờ sông, nó nhếch mép cười khi nhìn đôi tình nhân ngồi hóng mát bên sông, bởi chỗ nó vừa rời đi có sông lớn hơn, gió mát hơn nhiều.
Rồi nó quay đầu xe chạy về.
Đường về gần hơn, nó chạy chậm hơn, nó chờ một tiếng gọi để nó có cớ dừng lại. Nhưng không, đường vắng quá, vài người hối hả vượt qua...
Nó bước vào phòng, ngồi lên chiếc bàn quen thuộc, nó nhìn chai rượu chưa bật nắp.
Nó thèm được say. 
Nhưng nó sợ. 
Vì khi say nó sẽ khóc.


Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Hành động và không hành động.


Thường thì hành động bao giờ cũng mang ý nghĩa tích cực, chỉ có hành động mới chứng minh là ý tưởng đó tốt hay xấu, hay hay dở.
Nhưng sự đời bao giờ cũng có 2 mặt, và hành động cũng vậy. Một hành động quá chủ quan, không chú ý tới tổng thể chung mà ông bà ta hay nói là "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà" đó là…liều mạng.
Võ Nguyên Giáp trở thành bất tử là nhờ một cú lùi vĩ đại: quyết định kéo pháo ra khỏi trận địa, thay đổi chiến thuật từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc!
Không hành động, chưa hẵn là nhu nhược.
Không hành động cũng là một hành động, đó là quyết định mình không hành động!

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Ý nghĩ và hành động


Theo luật, khi quyết định phạt, thì người ta bao giờ cũng ghi câu "Xử phạt hành vi vi phạm...", tức là phạt hành động của ai đó xâm phạm đến lợi ích của cá nhân hay tổ chức khác...
Không ai bỏ tù ý nghĩ, vì ý nghĩ mãi  mãi chỉ ở trong đầu họ.
Người lập kế hoạch thật hoành tráng, nhưng không thực hiện được kế hoạch đó thì khác chi là người có ý nghĩ...khủng bố nhưng không làm?
"Anh muốn đến với em..." nhưng biết đâu, lát nữa thôi, em sẽ không còn nữa để nghe lời ta muốn...
Thật thấm thía khi đọc "dù một hành động nhỏ nhoi vẫn hơn ngàn lời than van"
Sao ta không nói "Anh đến với em đây!"?
Ai biết ra sao ngày sau...

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

8/3

Hôm nay ngày 8 tháng 3 - Ngày tôn vinh cho một nửa nhân loại không phải là đàn ông.
Định chúc mừng cho vài người, nhưng không biết chúc như thế nào cho...đáng, nên thôi vậy
Ngày 8/3, giữa muôn vàn người phụ nữ hiện đại ngày nay, bổng nhớ lại người xưa, người xưa không của mình - người con gái của Hữu Loan. 
Hãy chỉ cho tôi thấy dưới vòm trời này, ở đâu có người con gái tuổi mười sáu có "nụ cười xinh xinh, bên anh chồng độc đáo" mà ngày cưới chỉ mặc đồ quân nhân, còn nàng thì không đòi may áo mới. Anh chồng ấy, học rộng, tài cao và ngang tàng khí khái.
Người con gái đó, tóc chưa đầy búi, nhưng biết vá áo cho chồng và tự tay giặt đồ cho chồng nơi bến sông,  công việc mà con gái ngày nay chỉ cần một cái ấn nút và vài lời kêu ca...
Không thấy Hữu Loan nói về "khuôn trăng" hay "nét ngài"  của người vợ trẻ  hơn mình 16 tuổi, chỉ biết là ngày tiễn chồng ra trận, nàng lặng lẻ đứng nhìn theo, rồi chìm dần trong chiều tím...
"Lấy chồng thời chiến binh/Mấy người đi trở lại/Lỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê... " Nàng  vẫn giặt áo ở bờ sông, rồi trợt té. Một tai nạn chết người rất bình thường trong thời ly loạn, làm cho sự  tiếc thương càng thêm bức bối, để nhà thơ nghẹn ngào thốt lên  sao "không chết người trai khói lửa /Mà chết người em gái nhỏ hậu phương ... Sự đời thường như vậy, kẻ xông pha giữa  lằn tên mủi đạn thì vẫn trơ trơ, còn người bị nạn chưa hẵn là người trong vùng nguy hiểm nhất...và người ta có thể chia sẻ nhau mọi chuyện, trừ nỗi đau thể xác.

Người con gái của Hữu Loan đã chết. Những người con gái như vậy chắc là có, nhưng ở xa lắm.
Hữu Loan cũng đã chết, nhưng "Màu tím hoa sim", vẫn còn cắt vào tim người đọc, nhất là hôm nay - 8/3./.

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Tản mạn đầu năm


Sáng mùng một, pha xong ly đen, ngồi trước máy. Mình liếc thấy nó, sáng nay hình như  nó trôi lặng lẻ và uễ oãi…
40 năm trước, nó ù lì chậm chạp, làm ta trông đứng trông ngồi nó mang Tết về cho ta, để được mặc áo mới, ăn bữa ăn ngon và…nghỉ học.
Cách nay chừng gần 20 năm, nó ào ào chạy và mình cũng chạy theo. Mình bị nó cuốn đi đến nỗi không còn nhận ra mình và nhiều người không nhận ra ta. Ngày ấy đã dần xa, nhưng có lẽ sẽ là những gì ta kể lại, khi mà ta không còn là ta nữa.
10 năm nay, nó lên tàu tàu cao tốc, âm thầm lao đi, không bờ bến, không ngày đêm, cuốn mất của ta biết bao nhiêu dự định, người thân, bè bạn…quá khứ cứ dồn cục lại, đầy ứ lên và trở nên lộn xộn, nó không cho ta cơ hội để sắp xếp lại.
Mọi cái rồi sẽ trở thành dĩ vãng, ăn mày dĩ vãng hay hoang tưởng tương lai với ta là điều xa lạ.

Ta quyết định online, dù hôm nay là ngày mùng một Tết, ta chúc mình, chúc người năm mới mọi sự tốt lành, dù cho lời chúc đó, cũng như những dòng tản mạn này cũng tất tả lên chuyến tàu đầu năm đi vào dĩ vãng./.

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Xuống quê

Mình là dân quê rặt.
Anh cũng rặt nhà quê, khu mình ở được "chợ hóa" còn chỗ của anh thì..."dính chấu". Ở đời chẳng biết đâu là rủi hay may.
Vì ở "chợ quê" khá lâu nên không còn lội ruộng để dính bùn non, đâu được đi bắt còng quều làm gỏi rau chuối, hay sịt cá bóng kèo đem về kho vỏ quít...
Hôm rồi..."xuống quê" chơi, thăm anh bạn cũ , vẫn mái lá đơn sơ, chục con gà thẩn thơ bươi cạnh bụi bạc hà nơi xối nước, mấy con vịt lim dim trốn nắng cạnh gốc dừa xim đeo đầy trái ngọt...ngẫm lại, thấy anh có cuộc sống nó...đã đã làm sao
Một mảnh quê còn sót lại, "nhờ" qui hoạch...treo
Qui hoạch đã qui rằng: đây là vùng đất được qui hoạch công nghiệp, đã kê biên, chưa đền bù, mọi thứ phải giữ nguyên...hiện trạng của mấy năm trước. Nói chung là không được..."lên đời" bất kỳ thứ gì gắn với đất đai.
Tội nghiệp anh bạn, dù con cái lớn, dù muốn làm sui gia, dù có tiền...cũng không được xóa cái...dáng quê.
Thôi tranh thủ chụp vài tấm ghi lại, nếu chậm biết đâu mai mốt không còn

Đón em là cái cầu...khỉ cũng bó tay.


không máy lạnh nhà vẫn mát, không tủ lạnh mồi vẫn tươi...

Mấy ông bạn già chuẩn bị "mồi"...
Khà!


Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Lão nông

Tuần rồi mình đi lang thang vô Khu Bốn của Tân Tập để diệt...lăng quăng, và mình đã trúng số khi chụp được mấy tấm hình này
Ông đã ngoài tám mươi, đang "sở hữu" một hình ảnh cực hiếm ở nông thôn hiện nay: nón lá, áo ba ba, quần dây rút, gậy tre và…thuốc rê.


Rất thú vị khi biết ông cụ tên là Chín Di, từng chơi ở trường gà trong sân bay Tân Sơn Nhất thời…tướng Nguyễn cao Kỳ
Ông kể là từng bán cho tướng Kỳ một con gà nòi giá 7000đ, (ông rất muốn kêu giá 10.000đ nhưng không dám) để rồi sau đó ông Kỳ đem ra miền Trung thắng một trận rất đậm - 80.000đ! (giá lúa hình như lúc đó là 5000đ/thiên). Ông từng quen biết với các sĩ quan tùy tùng lo chuyện...gà cho tướng Kỳ là đại tá Chiêu, đại tá Cát, BS Trực (?)
Bây giờ thì sáng sáng đi thăm ruộng nhân tiện thăm mấy em cháu đi…không nổi.


Mái lá dưới tàng cây, cửa nhà hướng nam bốn mùa lộng gió...nơi ông dừng bước giang hồ để vui thú điền viên, nay đã quá 30 năm...

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2007

Tản mạn chiều quê

Mi đó mà nay...
....thy ít dn nhng mái lá nép mình dưới tàng cây, mà mi chiu, nht là nhng bui chiu tri va dt cơn mưa, nhng mái tranh cũ k mc meo còn sũng nước, vn vươn làn khói bếp ging như mt dãy la trng lượn l, như ve như vut mãi không mun bay đi... Nhng hình nh nghèo mà thi v như vy không còn nhiu nông thôn hin nay, không phi vì h hết nghèo mà là cái nghèo bây gi, nói theo thi cuc là "chun nghèo" cao hơn, nhng mái tranh, mái lá được thay bng mái tôn xi măng, tường xây xc xch. Nên cái nghèo cũng có v ..."hin đi" hơn và thô cng hơn...
Quê tôi gi đây thay đi tng ngày, quy hoch, kê biên, đ bù, gii ta...người nông dân không còn rung canh tác, hc hành thì ch chìm ch ni, ôm mt đng tin ch biết xây nhà, mua xe, tivi, đu đĩa... Nhng lc đin ngày nào bng tr nên rãnh rang nên hát karaoke sut ngày, chiu chiu lai rai ba x, ti thì lên xe máy mi, la cà my quán cà phê...Ngm câu "ngi ăn núi l" mà thy s làm sao...
Thôn n gi đây chng còn my cô đ tóc dài, mc áo bà ba, gi đu bng trái b kết ngâm, mà như hin đi hơn, vi qun lng áo dây, xăm mày xăm mt... Đa phn va hết ph thông đã vi vã ly chng, mau mn đ ra nhng đa con nheo nhóc, lo đo theo chân m, nhìn ta h như my...ch em, ai chm chuyn gia đình thì vào nhà máy làm công nhân, dù tăng có ca tăng kíp mt xanh như tàu lá mà lương tháng trên dưới triu đng cũng đã tha mãn hơn cnh mt nng hai sương nơi đng rung, (mà không biết ngày mai có b vàng lùn xon lá hay không)
Đường quê bây gi không còn thy nhng du chân trâu. Nhng con trâu vi cp sng đen bóng, cong vút, oai v, đã ln hi b ch gc nước mt đưa vào lò m vì không th cnh tranh ni vi máy cày, máy xi. Chó mèo cũng đi thay, my anh my ch đi làm thành ph mang v my con milo, mila, b dng thì l lùng, tính tình thì đng đnh, đến ba ăn thì kén cơm kén cá...Ngm li mà thương my con phèn, con mc ngày nào, ch tranh nhau ít cám tha ca cái máng heo mà cũng hết lòng vi ch, biết xóm, biết làng ch đâu có sa lung tung.
Dân quê mình cũng không còn biết "li b" như xưa, bi xe máy chy thông thng t xóm dưới đến làng trên, tiếng xe, tiếng còi inh i bt k ngày đêm, nhng c già tui sáu by mươi, đêm đêm đã khó khăn v gic, nay ch biết th dài, ra vô u i ri nhìn con đường đt ngày nào nay được trãi đá xanh, được tráng bê tông mà va vui va gin
Bên cây lúa gi đây ch còn "nông dân cao cp", le hoe vài người nơi góc rung, va làm c va nh lưng, xoa gi...Khó mà thy cnh công cy lúa vi hàng chc người trên mt mãnh rung, va cy va chuyn trò, chc gho nhau sut bui, đi cc mà vui...Lúa xanh thiếu người chăm, lúa chín thiếu người gt là ni ám nh nhng ai còn tâm huyết vi rung đng.
Chiu nay tri li mưa, c di lên đy mãnh rung ai b hoang bên nhà. Mt tm bng xiêu vo nghch ngot my ch mi tinh: "bán đt, 0987..."