Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Chuyện trên trời

Nam Tàu: Bẩm Ngọc Hoàng, lúc rày Diêm Vương "đẩy" lên thiên đàng nhiều hồn ma không trải qua tu luyện, làm cho thiên đàng quá tải ạ, xin Ngọc hoàng cho điều tra ạ.
Diêm Vương: Bẩm, thần làm đúng theo qui chế, những ai dù không tu luyện, nhưng nếm qua quá nhiều khổ ãi đều miễn xuống địa ngục. Dạ qui chế số...
Ngọc Hoàng: đúng, qui chế ban hành từ lâu, nhưng nay tăng đột biến là nguyên cớ gì?
Diêm Vương: dạ, đó là những hồn ma lúc sống trên dương gian gia đình chúng nó còn tệ hơn chỗ thần, nên đã đủ tiêu chuẩn lên trời rồi ạ.
Bắc Đẩu: dạ, dạ...
Ngọc Hoàng: gì đó Bắc Đẩu?
Bắc Đẩu: Dạ, xin Ngọc Hoàng xá tội, thần đã bí mật nhờ Thái Thượng Lão Quân chế một thứ tiên đơn, cho một mớ thanh niên, thanh nữ uống để phòng xa rồi ạ
Ngọc Hoàng: thuốc gì đó Thái Thượng Lão Quân?
Thái Thượng Lão Quân: dạ đó là thuốc mới, thuốc làm cho người ta thích sống...độc thân ạ, nhóm này sẽ được "cơ cấu" cho xuống địa ngục, sẽ giảm tải cho trên đây ạ
Ngọc Hoàng: Đất ơi! vậy là ta ở mãi trên đây sao???



Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Ngụ ngôn.


Nón, Dù, Mũ cãi nhau:
Nếu không có NÓN, coi chừng ấm đầu sổ mũi, mặt nám da đen, do đó Nón là quan trọng nhất.
DÙ cãi: Nón chỉ cần thiết cho hạng đàn bà, đàn ông có hay không cũng được. Nhưng không có DÙ thì không có quan quyền lễ lạc gì cả, Dù luôn ngự trên cao, bóng Dù mát hơn Nón, chỉ có một số người được may mắn dưới bóng dù thôi, đa số chỉ xúm xít gần xa, nhìn Dù mà ao ước...
MŨ mở đôi mắt trắng nhỏ xíu, nhìn phớt cả Nón lẫn Dù, chầm chậm nói: Mũ đây mà không chụp kín thì đố còn cây dù nào, thậm chí một số kẻ coi chừng không chỗ đội nón.
...
Hèn chi, lắm người có nón đẹp vẫn muốn che dù và luôn chụp mũ!

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Tự túc tự cấp

Lương tháng này...

Đọc bản tin này thấy...nhớ thời ngăn sông cấm chợ, làm ra cái gì thì...ăn luôn thứ ấy.
Thời đó nhiều gia đình phải di tản về vùng Bốn để được ăn no, vì giá gạo và cá tôm ở đó rất rẻ, còn những vùng mà không có nhiều lúa, không có nhà máy thì phải ăn thêm gạo lậu, mặc thêm áo vải lậu...
Thời tem phiếu hải hùng ấy đã qua  lâu rồi.
Bây giờ thì sông không cấm, chợ không ngăn, nhưng hàng hóa làm ra không bán được, doanh nghiệp nào cũng ôm một đống tồn kho, có lẽ dân hết tiền hoặc sợ hết tiền nên không dám xài nên doanh nghiệp đến nỗi phải xin nộp thuế bằng hàng hóa.
Tội cho mấy ông bạn làm thuế, mai mốt phải xây kho chứa...hàng nộp thuế. 
Bỗng thấy lạnh sống lưng, nếu kiểu nộp thuế bằng hàng hóa này được nhân rộng thì xứ mình trở lại thời tự túc tự cấp?
Cty mình chắc sẽ nộp thuế bằng đất? còn mấy chục mẫu chưa bán được, nộp thuế cho nhà nước lấy xây trường học, trạm y tế, đồn bót gì cũng được, khỏi phải làm dự án đền bù phiền phức...
Còn mình: lạy trời họ chuyển đổi công khám bệnh thành trứng vịt, gà, gạo, khoai, mía...chứ nếu trả bằng ông lão, bà lão vừa hết bệnh chắc phải xây nhà dưỡng lão, Huhu



Nộp thuế bằng... xi măng

UBND tỉnh Bình Phước đã làm việc với Nhà máy xi măng Bình Phước (thuộc Công ty CP Vicem Hà Tiên) và đưa ra giải pháp nhà máy sẽ nộp thuế bằng xi măng.

Nộp thuế bằng... xi măng
Dự định nộp thuế bằng xi măng giữa Công ty Vicem Hà Tiên và tỉnh Bình Phước đang gặp nhiều ý kiến không ủng hộ - (trong ảnh là hoạt động sản xuất của Vicem Hà Tiên) - Ảnh: D.Đ.Minh
Hỗ trợ doanh nghiệp
Lý giải việc chấp thuận cho doanh nghiệp (DN) được nộp thuế bằng xi măng, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng việc này sẽ có lợi cho cả hai phía, nhà máy giải quyết được hàng tồn kho, còn nhà nước mua được xi măng chất lượng tốt với giá rẻ (tỉnh đề nghị DN bán với giá bằng giá vốn). Số xi măng này được dùng vào việc thi công đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2015.
Nếu DN nào khó khăn cũng lấy hàng ra nộp thì không ổn, sau xi măng sẽ là sắt thép, phân bón, gạch ngói... Nó sẽ tạo thành tiền lệ xấu và đặc biệt không đúng quy luật thị trường
ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc)
Ông Trần Việt Thắng - Tổng giám đốc Công ty CP Vicem Hà Tiên - cho biết việc các DN bán xi măng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn đã được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đây là hoạt động bình thường, chủ yếu được thực hiện theo hình thức bán hàng trả chậm từ 3 - 6 tháng. Còn đối với phương án mới của Bình Phước, hằng năm Vicem Hà Tiên sẽ cấn trừ vào tiền thuế phải nộp (gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp...) một số lượng xi măng đã thống nhất theo ngân sách hằng năm của tỉnh (dự kiến khoảng 20 - 25 tỉ đồng/năm).
Sau khi cấn trừ, Hà Tiên vẫn phải đóng số thuế còn lại bằng tiền như bình thường. “Tuy nhiên, giải pháp này mới chỉ là đề nghị của tỉnh Bình Phước và cả hai bên còn phải xem xét nhiều điều kiện. Bởi bản thân DN như chúng tôi cũng ngần ngại giữa việc thực hiện luật Thuế, luật Doanh nghiệp có khác nhau. Chẳng hạn như khi Vicem Hà Tiên đã xuất bán xi măng cho tỉnh mà cơ quan thuế vẫn yêu cầu DN nộp thuế đầy đủ thì lúc đó chúng tôi sẽ bị kẹt”, ông Trần Việt Thắng nói. Đó là chưa kể theo DN này, việc tỉnh đề nghị công ty bán xi măng cấn trừ thuế bằng giá vốn nên nếu thực hiện cũng phải kiểm soát rất kỹ để lượng xi măng này không bị đưa ngược ra tiêu thụ trên thị trường. Nếu chuyện này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng xấu đến việc tiêu thụ vài chục triệu tấn xi măng của công ty.
Do thị trường bất động sản quá trầm lắng nên ngành xi măng nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung cũng ảm đạm. 9 tháng đầu năm nay, lượng tiêu thụ của toàn ngành xi măng đạt 34,6 triệu tấn, bằng 62,9% kế hoạch cả năm và giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước.




Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Hoa nói...

Suốt đời e ấp như ngọc lan
Mãi mãi là mùa xuân là mai tứ quí
Mỏng mà rực rở là hoa giấy
Đây đôi lài...
Bên kia là đôi sứ...
Và một chùm lan đang cười...

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Thất tình cuối năm

Thất tình đây không là bị...bồ đá mà là bảy cái tình cảm của con người, nói theo nhà Phật đó là: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. Nó hàng ngày biểu hiện ra bên ngoài cho thế giới xung quanh biết là ta còn là con người, chứ mai mốt "tiến hóa" hoàn chỉnh thành con robot rồi ai cũng trơ trơ (Robot không có thất tình mà chỉ còn...nhị tình là gật và lắc, vì nó chạy trên nền thuật toán nhị phân mà, he)
Cuối năm, kiểm tra xong, cơ quan trên dưới bắt đầu công việc kiểm điểm, xét thi đua, bầu bán rôm rả. Nhìn chung thì ai cũng tự kiểm là hoàn thành tốt nhiệm vụ, (dù trên tổng thể thì còn khá ê hề, khakha) cho nên phải bầu trong số người tốt đó ra người tốt nhất, tốt nhì, để mà tuyên dương cuối năm...
Phàm ở đời, khi làm việc cùng nhau ngày này qua tháng nọ, chuyện thấy thương, thấy ghét, rồi giận hờn, xéo xắc, soi mói  nhau là chuyện rất bình thường của con người, vậy mà cái hay là cuối năm vẫn 100% đồng ý anh GĐ là tốt nhất, PGĐ là tốt nhì, trưởng khoa phòng thì tốt ít, còn nhân viên thì chắc chắn là...sĩ tốt. (khen thưởng cuối năm vẫn còn là cuộc đua không cân sức, nên có khi thằng không họp nó cũng biết chắc như vậy...)
Chuyện bầu bán cuối năm, năm nào cũng vậy, sau cuộc họp là xì xào râm ran, chề nhún, xách mé...Âu cũng là biểu hiện của thất tình mà thôi.
Với mấy chục năm chinh chiến, mình có câu thần chú: "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc" nó giúp mình thanh thản, thoải mái với bất kỳ danh hiệu nào mà người ta bầu hay...gán cho!
Nín, sạch dơ tự mình biết mà...

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

CHUYỆN CUỐI TUẦN

 Ở  khu rừng nọ...
Sáng thứ bảy, có anh chàng, lang thang bên ghềnh đá...
Thấy nàng...
Sau chòm hoa trắng...
Chàng đến,  và họ có một cuối tuần vui vẻ.

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bị dụ

Bị dụ là cách nói làm nhẹ đi của bị lừa hay bị gạt...nhưng hậu quả thì giống nhau: sau khi bị dụ hay bị lừa thì mình được cái gì đó nhỏ hơn nhiều cái mình bỏ ra.
Thường thì người đi dụ khị, giống như đi câu cá. Phải cho con "gà" của mình một miếng mồi, tỷ như "hàng rẻ mới...chôm", "cần tiền phê thuốc bán đồ..."...
Đừng nghĩ chuyện dụ dỗ là chuyện của 2 đứa mình, mà cỡ nào cũng bị dụ, mồi càng to, thì cá càng bự!
Chuyện lâu rồi, sáng hôm đó ở cơ quan mình, không biết mấy "anh thợ điện" to nhỏ gì đó với nhân viên mình mà họ "mua gom" cả chục tấm bạt, hỏi ra thì họ nói thấy rẻ, do là hàng chôm của cơ quan!!! (mớ bạt đó, đem ra chợ trước cửa bán nửa giá không ai mua, khakha)
Thế là mình cười một buổi no bụng và nói "nếu rẻ thì nó ra chợ bán, mắc gì dụ mình..." sau một hồi "lên lớp" thì là ai cũng đồng ý là bị dụ, mình rất khoái, khi cả cơ quan bị dụ, còn mình thì không. Trưa đó mình vừa đi vừa hát, tới nhà thì thấy chình ình...4 tấm bạt, vợ mình thỏ thẻ: em mới mua...huhu.
Từ ngày đó, mình luôn "đề cao cảnh giác" với phương châm của Tàu...(Tháo): "thà dụ người, chớ không để người dụ mình" cho nên mấy năm qua, các tổng đài 87XX không lấy được của mình đồng nào, dù cho nó thả mồi cỡ như: có người tặng bạn hình hoa hậu không mặc gì; Bạn trúng thưởng 1 triệu đô; Bạn là người may mắn thứ 1.000 v.v
Dụ khị ngày nay là thiên biến vạn hóa, nó nâng lên "tầm cao mới" làm nhiều người bị dụ mà hả hê, sung sướng, vì được mang "danh" này "tiếng" nọ.
Câu núi!
Có môn học rèn luyện để khỏi bị dụ là đi câu cá cuối tuần, câu chỗ nào cũng được: sông Cần Giuộc, biển Đông, hồ Tây hay vịnh Hạ Long...câu đâu cũng được. Càng câu giỏi thì càng ít bị dụ.
P/S: Lỡ táp mồi thì cứ khen ngon đi cho đỡ tức...  

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Bát quái trận đồ

Cái này viết lúc 12h trưa (cho nó linh!!!)
Nghe đâu, dẫn quân mà lọt vào trận đồ bát quái thì coi như...người đó sẽ nhanh lên tướng ("nhất tướng công thành vạn cốt khô")
Trong xây dựng từ ý tưởng cho tới hình thành một căn nhà là cả một quá trình, hình như nó dài và phức tạp vô cùng, nó khó hiểu, và khó sửa nên mình xem nó như một...bài thơ, mà chỉ có tác giả nó mới hiểu hết họ chứa ý gì trong trong đó.
Đây là ba bài thơ, khởi đầu là súng đạn, rồi tù tội và cuối cùng là  hao tài.
Ngũ giác đài: toà nhà Bộ quốc phòng Hoa Kỳ là bài thơ tuyệt vời về súng đạn!

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Hội thảo


Hôm nọ mình tham dự một hội thảo rất hay.
Phía trên chủ tọa là mấy ngài chức sắc tầm cỡ, mấy vị học thức uyên thâm.
Bên dưới, cử tọa thì sôi nổi hào hứng.
Wifi chạy ào ào, latop bung ra, máy chiếu sáng choang
Sau tuyên bố lý do, giới thiệu ngắn gọn...
Tham luận cho từng vấn đề được trình bày, bám sát đề cương báo sẵn
Phần báo cáo tham luận, nêu được vấn đề, đề xuất nhiều giải pháp...phải A, phải B, phải C...nói chung là phải ABC...tham luận rõ ràng, chặt chẽ vậy mà cũng bị cử tọa vấn bở hơi tai, rồi không ai chịu ai, làm chủ tọa đổ mồ hôi phân tích dẫn giải nhiều luận cứ khoa học, thực tiễn để kết luận mà không áp đặt làm cho người báo cáo lẫn phản biện đều tâm phục khẩu phục.
Tới trưa mà không khí tranh luận vẫn không ngơi, chủ tọa đành phải ra lệnh ngưng, nhưng phần chưa sáng tỏ đề nghị gặp lại vào tuần sau.
Thật đáng đồng tiền bát gạo.
P/S: Nghe đâu nhà tài trợ lời to, dù họ trả cho mổi báo cáo viên 500USD! (dữ chưa) nhưng họ rút ra được bài học cho chiến lược phát triển của công ty của họ (chiến lược là gấp rút nghiên cứu sản xuất xà bông tiệt trùng dùng một lần hiệu quả cho 7 ngày, nếu không sẽ phá sản! )

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Rửa mãi không ngừng?

Bích chương này căn dặn người ta rửa tay cho đúng để phòng bệnh tay chân miệng. Chuyện sẽ không có gì để bàn nếu từ bước 6 người ta lại cho mũi tên đi về bước 1!
Như vậy thì...rửa mãi không ngừng ư???
Cái bích chương này chắc chắn không gây hậu quả nghiêm trọng như vụ tờ rơi an toàn giao thông của Kiên Giang.
Bích chương, tờ rơi là những thứ in hàng loạt, mắc lỗi thì khó xử lắm.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Viết để hưởng ứng "Tháng an toàn giao thông - 2011"

Cách nay mấy hôm mình bị té xe.
Đoạn đường từ thềm nhà xuống sân, dài chừng 1300cm. Do tiết kiệm xăng, nên mình chỉ thả dốc, chứ chưa nổ máy, (hôm đó xăng chưa giảm giá 500 đ/lit)
Thả được chừng 300cm thì mình hơi quẹo trái để tránh chậu cây sanh (trước nay vẫn vậy), không hiểu sao xe không theo ý, mà vẫn chạy thẳng, sợ gây...tai nạn cho cái cây sanh, mình quyết định cúp trái! Và...
"Cộp"...là âm thanh phát ra khi mũ bảo hiểm chạm xuống sân xi măng và tiếng "xàaaa" là tiếng nửa người trái  mình cày xuống sau đó (do cúp trái mà)
Sau khi ngồi dậy kiểm tra thì thiệt hại như sau: trầy tróc tay trái, gót trái và phía trước bên trái của mũ bảo hiểm, nếu không đội mũ sớm có lẽ thiệt hại còn lớn hơn, khaaa
Vụ này nếu mình tới trạm y tế băng bó thì sẽ được ghi nhận như một trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, lý do: KHÔNG XẾP CHỐNG NGANG KHI CHẠY XE.
P/S Hàng ngày mình thì vẫn chạy lên xuống đoạn đó, vì là...độc đạo.Thỉnh thoảng cũng bị "kê" chống ngang, bị lảo đảo nhưng gượng được, nhưng hôm đó trời mưa, trơn hơn nên té.
Ngẫm nghĩ, chạy xe cũng như đi...nhậu, đôi khi sau khi nhậu ai đó bị...sốc, rồi tất cả chăm bẵm vào người bị sốc (do nhậu) mà quên rằng chúng mình vẫn nhậu thường xuyên!
Chuyện đời, xe vẫn phải chạy, và nhậu thì khó mà bỏ. (nhất là nhậu chùa).
Chống ngang lâu lâu rồi cũng sẽ bị "kê"! cho nên chắc chắn mình còn bị té xe và sẽ còn người bị sốc do...nhậu!!!
 

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Ai sướng hơn?

Ảnh chụp ở Đức Hoà, Long An,
Giờ coi lại thấy vui vui,
Dán lên đây, ai có buồn thì cười cho bớt. (He, đi mà)

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Con thuyền không bến...

Vốn không phải là dân sông nước, nhưng tui cũng chắc rằng: thuyền không bến là con thuyền...long nhong, khi vui chạy tới, lúc buồn chạy lui, hết dầu thả trôi, đến tối thì tấp mé mà ngủ.
Sự học mà được ví như con thuyền không bến thì người đi học chỉ có làm...vua đi dạo, (vua đi dạo nói "chữ" là...Long nhong mà, khakha) chứ làm nên cơm cháo gì.
Có lẽ, nên nói rõ, sự học ở đây như là con thuyền không bến thì đúng hơn
Ôi!!!
P/S: đây là phòng học của học sinh tiểu học ở xã ML (nghe nói là không chỉ riêng ML mà ở xã khác cũng có!), "tác phẩm" này phải có sự "chỉ dại" của người lớn, và "người lớn nhất" trong trường không thể không xem qua.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Văn tế kiểm chuẩn Y tế xã


Hỡi ôi!
Năm tháng nhọc nhằn; một ngày kiểm chuẩn.
Mười năm công làm chuẩn, chưa chắc còn, danh cũng như mây; 
Một buổi Sở kiêm tra, tuy là ngắn, tính ra không nhỏ.
Nhớ linh xưa:
Thui thủi đồng quê; lo nghèo sợ khó
Chưa quen danh hiệu, đâu biết chạy lo, 
Chỉ biết bệnh nhân, ở nơi làng bộ. 
Việc khám, việc tiêm, thay băng, đỡ đẻ tay vốn quen làm; 
Vẽ sổ, kèm tên, bớt số, viết thêm mắt chưa từng ngó,.
Lịch kiểm tra ban hành hơn một tháng, nghe tin như trời sét ngang tai,
Trúng danh sách mặt mày không còn máu, nhìn mắt nhau ngao ngán nạn này. 
Hôm sếp nói kiểm tra, nghe chới với, muốn bỏ cho xong. 
Nhìn lính tráng nhọc nhằn, thấy mà thương, muốn cho mất chuẩn.
Một đống sổ kia đồ sộ, biết nơi đâu còn thiếu mà thêm; 
Mười mấy chương trình sức khoẻ, ai có chịu cái dư mà bỏ.
Nào đợi ai mời ai nhắc, tới tuổi thì xin được về hưu; 
Chẳng thèm ở  lại nữa đâu, dù một buổi cũng thôi xin bỏ
Khá thương thay:
Vốn chẳng phải học cao, cấp lớn, theo làm ở trạm mà thôi; 
Chẳng  qua như y tá, y công, không “chạy” nên cam ở xã.
10 chuẩn quốc gia nào có ít gì,
Trăm điểm tính tròn làm sao mà đạt.
Ngoài mấy triệu tiền lương nào có chi “bồi dưỡng” như "trên", một đống sổ viết hoài như  thằng  nhỏ học hành bị phạt.
Trực đêm 20 ngàn một tối, cũng ăn như thằng lái xe ôm; ngày 8 tiếng như trâu cày vào vụ, có được đâu hàng quán như ai
Lúc nạn tai máu chảy, lòi xương, bể bụng hồi hộp sợ si đa; 
Khi đỡ đẻ một mình, sợ ngộp, bé “đai”, phập phồng  lo muốn chết.
Kẻ chê ngu, người chê dở, đôi lúc buồn  muốn bỏ cho xong; 
Giá thì lên, lương nằm đấy, chút áo cơm có đâu dư dã.
Ôi !
Những năm kiểm chuẩn yên lành; huyện - mình cùng nhau nói nhỏ.
Thiếu điểm thì thương, thêm chút đỉnh, nào hay nó ỷ bỏ luôn; 
Rồi cũng như nhau, đều đạt chuẩn, đâu thèm bổ sung cho đủ.
Cứ xách Phước Lâm ra đá, bằng khen phơi phới đi lên; 
Nào biết Vĩnh Đông vẫn vậy, sổ sách tùm lum một mớ.
Chẳng biết nhắc nhau, làm sao cho đủ, chỉ quen cho thêm điểm để vui; 
Việc cũ thì quên, lệnh trên dồn dập, đâu còn nhớ thiếu bài mất bộ.
Nhưng nghĩ rằng:
Đã trót lãnh lương nhà nước, múa may miễn đạt thì thôi; 
Ai biểu đua đòi đạt chuẩn, danh kia ai dễ cho không
Bởi chuẩn quốc gia hàng hà sa số, sổ sách tràn lan; 
Bệnh bảo hiểm ngập tràn  sáng tối, khám hoài không giảm
Họp triền miên đầu tuần cuối tháng, không người thay, thiếu kẻ thế, làm sếp phải đi; 
Nhìn sổ sách trên dưới trong ngoài, viết như máy, bày như điên, nói hoài không sửa.
Thà ốm mà được danh đạt chuẩn, về nhà đổ bệnh cũng vui; 
Còn hơn là được xét  lên lương, sếp mắng mỏ hoài sao thấu.
Ôi thôi thôi !
Trạm Tân Tập ngày mai này Sở kiểm, bạn bè thương làm phụ mấy hôm ròng;  
Lòng ông  Q. rắm rối biết bao ngày, bụng thấp thõm  lo rầu ngày rớt chuẩn.
Nhìn Thanh Vân chưa thấy giảm mấy cân, trưa cơm hộp cứ lùa không cho ốm; 
Ngó ông Năm má cóp quá đi thôi, chiều rủ nhậu không thèm ơi lấy lệ.
Ôi !
Một buổi kiểm tra, một năm tính chuẩn
Đoàn thì  đông chưa biết có ai quen, nếu lạ hết bít đường xin xỏ;  
Trạm mấy mống trước sau như vậy đó, biết chẳng giỏi thôi đành chịu  khó.
Nghĩ là lo mai mốt bị thay, đi Phước Lý, Trần Năm sao chịu nỗi; 
Nghĩ mà lo kiểm chuẩn như vầy, mãi làm kíếp tù đày không ân giảm.
Sống làm trạm, chết thôi làm trạm, linh hồn lên thẳng chốn bồng lai, đủ một kiếp làm dân trạm xá. 
Sống làm chuẩn, chết thôi làm chuẩn, xác phàm rảnh được nợ trần ai, thôi 10 chuẩn thân già thư thả.
Cơm chiều nay thôi chịu nuốt chẳng trôi, thương bạn ngày mai nín thở; 
Đêm nay nữa mơ màng không thẳng giấc, nhãm mãi một câu rớt chuẩn.
Hỡi ôi thương thay !
Có linh xin hưởng.
(xin Cụ Đồ lượng thứ)

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Thư giãn cuối tuần...

Anh chàng KS tin học này, hôm nay chơi  một hình nền cực sốc!
Công bằng mà nói, anh ta thuộc đời sau, cấu hình tốt, cho nên chạy được nhiều phần mềm lạ. 
Mình thì biết thân, vì thuộc thế hệ trước, phần cứng yếu, hệ điều hành thì xưa, nên chỉ nhai được phần mềm cũ, thấy người ta cũng thích, muốn  cài vô nhưng sợ treo máy. Chỉ dám đứng gần thôi, khakha

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Thư giãn đột xuất



Sự học ngày nay ngộ quá trời
10 thằng đi học 7 thằng chơi
3 thằng ngồi lại 2 thằng ngủ
Còn một thằng kia cũng gật gù.


(bài này của một thằng chưa buồn ngủ đọc cho một thằng buồn nghe để chống chọi...)

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Thư giãn 27/2



Mẹ bảo con "Ngoan đi đừng có khóc
BS phiền, BS chích con đau..."
Con lấm lét rồi nhìn ông BS
Thỏ thẻ rằng "ông chích mẹ con đi..."

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Tản mạn khen chê...

Cách nay 20 năm, mình được huấn luyện để tiếp một chuyên gia người Mỹ, ông này là thuộc một tổ chức phi chính phủ, đến để khảo sát coi đám tụi mình sử dụng hàng viện trợ như thế nào. Mình được dạy rằng,  khi mình có hàng viện trợ, phải lôi hết ra sử dụng,  đại kỵ cất vào kho,  phải dùng hết công năng của nó, có thể dùng thay thế cho dụng cụ mà mình không có, và đặc biệt là phải phát hiện ra cái dở của nó, tức là  ráng...chê cho đúng.
Quả là kỳ lạ, người ta cho hàng mình xài mà chê dở chỗ này, chỗ nọ thì quả là không phải phép, nhưng học thì phải hành, ngày tiếp vị khách đó cũng tới, và mình mạnh dạn...chê, và chê  rất  hăng: cái bàn sanh thiết kế ngang, không có độ nghiêng, và dịch chảy ngược lên lưng sản phụ. để khắc phục thì phải kê 2 chân trước của cái bàn, dĩ nhiên  cái bàn này không thể...OK được. Khi mình nói thì sếp cau mặt nhìn mình như  đầy thắc mắc, còn tay chuyên gia thì giấy bút ghi chép lại. Không biết là đúng hay sai, nhưng dẫu sao cũng là kỷ niệm.
Chiều nay Q rủ đi thăm một khu khám đa khoa, được trang bị khá hiện đại và sang trọng, ngặt nỗi, bài học năm nào lại hiện về, mình lại săm soi tìm cái để...chê. và đây là 2 cái mình soi được:
Một nơi, ngoài chuyện khám chữa bệnh còn là nơi quảng cáo cho hàng ngũ các đại gia đến đầu tư mà chỉ có một khu WC, quả là một lỗi nặng nề về thiết kế,  mấy tay đại tư bản khi đi tham quan chắc không thể mạnh dạn dùng chung  WC với bệnh nhân rồi.
Bước vào phòng khám, ngay tiền sảnh sang trọng, lộng lẩy,  mình cảm thấy phảng phất đâu đây chút gió mùa thu Hyroshima....đầy bất trắc, vì nó chình ình  một cái dấu hiệu cảnh báo phóng xạ mà tiếng anh gọi là X Ray Warning Signs.Thường thì cái gì nguy hiểm người ta hay cất giấu cho khuất mắt,  chứ  tay dọn lẫu bếp gas mà miệng thì kể chuyện...phỏng  lửa thì  cầm chắc dư mồi.  
Lời thật mất lòng, lỡ mang tiếng là...đại ca nên đâu có sợ dao. 
Khà khà.