Hiển thị các bài đăng có nhãn Viết lúc trà dư.... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Viết lúc trà dư.... Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Ngu đột xuất.

Khi bất ngờ không tính được người đối diện mình mấy tuổi khi biết năm sinh, ta có thể cười mình là ngu đột xuất. Cái ngu này thường rất dễ vui vẻ chấp nhận
Nhưng nếu đập cái nhà cũ để xây cái mới to hơn, tốn kém hơn, đẹp hơn nhà thằng hàng xóm mà cố giữ nguyên cái móng thì người ta nói là ngu căn bản
Cái ngu đột xuất thì chỉ cần nhắc nhở, còn cái ngu căn bản thì bó tay.
"Con lú có chú nó khôn" nếu chịu học hỏi thì cái ngu nào cũng không sợ.
Còn lú cả nùi: từ ông cho tới cha chú con cháu thì không mạt từ đường mới là lạ.


Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Ngụ ngôn.


Nón, Dù, Mũ cãi nhau:
Nếu không có NÓN, coi chừng ấm đầu sổ mũi, mặt nám da đen, do đó Nón là quan trọng nhất.
DÙ cãi: Nón chỉ cần thiết cho hạng đàn bà, đàn ông có hay không cũng được. Nhưng không có DÙ thì không có quan quyền lễ lạc gì cả, Dù luôn ngự trên cao, bóng Dù mát hơn Nón, chỉ có một số người được may mắn dưới bóng dù thôi, đa số chỉ xúm xít gần xa, nhìn Dù mà ao ước...
MŨ mở đôi mắt trắng nhỏ xíu, nhìn phớt cả Nón lẫn Dù, chầm chậm nói: Mũ đây mà không chụp kín thì đố còn cây dù nào, thậm chí một số kẻ coi chừng không chỗ đội nón.
...
Hèn chi, lắm người có nón đẹp vẫn muốn che dù và luôn chụp mũ!

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Làm dân

Bấm tay nhẩm tính mình đã có hơn 100 ngày làm dân, hơn 100 ngày không còn mang vòng kim cô kỷ luật công vụ trên đầu, hơn 100 ngày lạ lẫm với những bước đi chập chửng...

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Thích nghi.

Ai đó nói rằng, sống là trả nợ đời, mà trả nợ thì có bao giờ là sung sướng? 
Thôi thì hãy nghĩ rằng: ôm nợ xuống suối vàng có khi còn nặng hơn, nên hãy cố gắng trả hết để mà thanh thản ra đi vậy.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.


Lúc rày bên Y tế, bà Bộ trưởng mới coi bộ loay hoay vướng viú với đủ thứ chuyện: mới nhậm chức mấy hôm thì một nhân viên già sắp hưu của bà bị đâm chết tại bệnh viện, rồi từ nam chí bắc người dân thưa kiện ngành y tế rộ lên như nấm sau mưa...Nếu bà Chiến ngày xưa ghi điểm vì khống chế được SARS sau khi nhậm chức thì nay bà Tiến vẫn còn mãi loay hoay với dịch tay chân miệng (mà phòng dịch là chuyên khoa của bà mới chết chứ) rồi chuyện quá tải bệnh viện như miếng thịt...voi bầy nhầy, càng xào càng dai.
Đề án 1816 không ăn thua, bây giờ thì người ta mới tính xây thêm BV vì nói là sân golf nhiều hơn BV (lại đổ thừa). Chỗ mình bây giờ cả huyện khoảng 18 vạn, mà BV thì thiết kế 100 giường, đang chen chút cho gần 300 người, đề án mở rộng BV lên 300 giường đang còn giai đoạn giải phóng mặt bằng, mình nhắm mắt cũng biết xây xong BV 300 giường thì phải chứa 500 người bệnh!
Ngày xưa đi học, thời không có bài mẫu thuộc lòng như bây giờ, mình thắc mắc: sao bài em và nó đều đúng đáp số, mà nó điểm cao hơn em? ông thầy trả lời: nó có phương pháp làm hay hơn em, bài ngắn hơn, cho nên điểm cao hơn.
Nhớ ngày xưa, quàng qua chuyện nay, thấy chuyện quá tải hình như có phần của bản thân ngành y góp vào khá lớn:
Tuyến trên cùng thì cứ lập đề án hết tách rồi nhập, nhân sự cứ xoay mòng mòng, Chính sách thì rõ ràng làm cho BS không ai thích làm hệ dự phòng, làm trạm y tế...
Tuyến dưới thì làm việc kiểu...bầy đàn: ào ào theo phong trào, thấy người ta báo cáo được thì mình cũng báo...coi cho được, nên mới có chuyện thực hiện 1816 thì ai cũng báo giảm tải khoảng 30% nhưng cuối cùng thì quá tải 300%! chưa kể là có sự nghi ngờ miệng la quá tải mà lòng thì chưa muốn giảm quá tải.
Cuối cùng là phương pháp làm việc thì thật đáng sợ: đi khám bệnh cả ngày, chỉ tốn có 3000 đồng! HBYT thì đẻ ra hàng loạt biễu mẫu, cái vừa quen thì đổi qua cái mới, không tách nổi mẫu riêng cho tuyến xã làm phung phí giấy tờ và thời gian kinh khủng...
Khi mục tiêu phục vụ bệnh nhân cho chu đáo chưa là vấn đề trung tâm để xây dựng các kế hoạch; qui trình; biểu mẫu...thì chuyện quá tải bệnh viện, sai sót y khoa, y đức...vẫn còn là chuyện dài nhiều tập.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Đầu trọc

Sau mấy tháng làm việc và sống trong hy vọng, không thành công, em đành ra về.
Cô bé chào tạm biệt tôi, ánh mắt buồn buồn chấp nhận cuộc chơi - một cuộc chơi, mà nếu biết trước thì em sẽ không...chơi.
Em không sợ thắng thua nếu đo tài năng và bản lĩnh.
Em thua không phải vì chơi kém...
Tội cho em, tiếc cho đời.
Áy náy cho bạn mình vì đã quyết định loại em.
Vì em bị trọc!

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Công nhân

Hai hôm nay, đang rảnh rang thì BV mời tham gia khám sức khoẻ cho vài...ngàn công nhân ở công ty Fu luh Việt Nam (FLV). Không cần biết thù lao bồi dưỡng ra sao, mình OK ngay và được trải nghiệm không ít điều thú vị
Bây giờ 2 lỗ tai còn đau, còn chữ ký thì được tiết giảm tối đa, chỉ còn hình dáng của chữ h và một cái vòi dài, thỉnh thoảng có lúc nghéo lên chút đỉnh. (cho đời nó đi lên mà, khakha)
Cái ấn tượng của mình ở đây là giờ ăn trưa, những người mới như chúng mình đều ngạc nhiên: đầu tiên là nghe như biếng mưa rào - đó là bước chân rầm rập của cả ngàn con người cùng ùa xuống nhà ăn, rồi nhanh chóng, chọn mâm thức ăn cho mình, lấy cơm canh, rồi vào bàn...
Ai cũng khẩn trương, mà sách vở hay gọi là tác phong công nghiệp, một tác phong đang làm cho hàng ngàn thiếu nữ quê tôi không còn vẻ khoan thai từ tốn trong bữa cơm đầm ấm, không có chuyện gắp cho nhau miếng ngon, không có bới cơm cho nhau, khi ăn cũng không cần trông nồi, trông hướng...
Rồi sau chừng 15 phút, cũng hàng ngàn con người đó rùng rùng hối hả trở về xưởng để tranh thủ ngã lưng lấy sức trong giây lát, bởi cả giờ ăn và nghỉ được qui định trong 60 phút.
Mình khám nội, mấy củ mì luộc, phủ dừa nạo mấy chị mời "nửa buổi" rất ngon, hình như cũng nhiều năm rồi không ăn "nửa buổi" như vầy
Khoai mì quá ngon, nhìn mặt thì biết mà


 Hối hả xuống nhà ăn...

canh đại dương...

Cánh thầy thuốc nhà ta nhập cuộc cũng "bén" có điều hơi chậm thôi.
BS Phong đang suy nghĩ gì nhỉ? về cuộc sống của giai cấp công nhân...

Sau 15 phút, công nhân rùng rùng chạy lên...
Mâm cơm của công nhân HVH đây, không tệ lắm đâu, dĩ nhiên là không thể có con giòi, khakha




Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Làm ngược

Đất nào thì cỏ nấy, rau nào thì sâu nấy còn người nào thì việc nấy, câu nói đơn giản, dễ hiểu, nhưng khó làm theo...
Hãy nhìn bọn trẻ ngoài đường: trong khi người lớn thì vất vã để bỏ rượu, thuốc lá…thì chúng lại lao đầu vào với một ý nghĩ là để tự khẳng định. Là chứng tỏ mình lớn, là không thua ai…trong khi việc của chúng là học và chơi thôi.
Ngẫm qua chuyện người lớn việc lớn thì thấy: nếu người Đức chỉ chú ý tới nét đẹp của tờ “giấy khai sinh” thì  anh chàng “trôi sông lạc chợ” khó mà tới chức Phó thủ tướng nước Đức, còn người Mỹ nếu chỉ chú trọng da vẻ, quần áo, thì “đen đúa” như ông Obama muôn đời không bén mãng được tới cổng Nhà Trắng.
Chung qui, Đức hay Mỹ, họ chỉ học…lóm Việt Nam thôi (hehe), vì ông bà ta có dặn, chớ xét người qua quần áo, hay “cái nết đánh chết cái đẹp” họ đem về xứ họ chế biến thành câu châm ngôn “xét việc, không xét người” để huấn luyện cho mấy tay làm nhân sự: tuyển nhân viên làm được việc chứ không cần nhân viên đẹp…mã (mã khai sinh lẫn mã ngoài) vì “tốt mã rã đám” (họ lại bắt chước ông bà mình, khakha) Làm “lính”, anh cứ “chửi” sếp, không sao cả, thậm chí còn lên lương nếu công việc anh hoàn thành xuất sắc.
Một điều hiễn nhiên mà ai cũng biết là “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” như để khỏi phải hố khi vào nhà hàng mà không ránh ăn uống thì cứ nhìn người làm sao, ta làm giống như vậy, còn “dốt làm mặt lanh” có ngày là trò cười cho thiên hạ như…uống nước rửa tay, sau khi ăn hải sản...mà nuốt vào rồi không dễ ói ra.
Làm ngược thì kết quả ngược, họ to mình nhỏ, họ giỏi thì mình dở...
Dễ hiểu.

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Hiểu, không hiểu, hiểu...


Hiểu không? hay hiểu chưa? là một trong những câu hỏi mà ai đi học cũng biết từ rất sớm. Dù ngọt ngào dễ thương "Các em hiểu chưa?" hay cộc lóc "hiểu chưa?" thì câu trả lời cũng chưa bao giờ là dễ dàng. 
Sách có câu "tri nhân tri diện bất tri tâm" để nhắc người đời là biết cái vỏ thì dễ, còn tỏ tường cái ruột là không thể. Ngẫm câu "Nhân vô thập toàn", để biết nếu "lỡ" làm kiếp con người thì phải...méo, cho nên may mắn là "người trên" thì cần phải biết nghe, còn...xui xẻo làm "phận dưới" thì...phải biết bề trên cũng là...người thôi, để đừng nhắm mắt bịt tai mà tụng "ý em như ý sếp"...
Ông bà mình đút kết một câu "9 người 10 ý" để cho ta nhớ rằng mọi chuyện/ý kiến/đề xuất...dù có sáng suốt, hay ho tuyệt vời đến đâu thì cũng có người...chống đối, vì thế khi đọc các báo cáo thấy con số kết quả của một tác động/thăm dò lên cộng đồng mà giá trị gần tuyệt đối thì tui nghi người viết báo cáo đang...bệnh - bệnh thành tích! một căn bệnh đang lần hồi làm cho mọi cái thật - giả đều trở nên đáng ngờ!
Có lẽ, khi đọc một bài thơ, một đoạn văn, một bài báo, xem một bức tranh...thì hiểu hết ý của nó chỉ có tác giả nó mà thôi, cho nên, khi thấy giơ tay lên cũng đừng nghĩ là...hiểu.
Tại sao mình gõ những đòng này? không hiểu...

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Robot hoá?

Hôm nay lục trên net, thấy cái hình...hợp ý, đưa lên đây, và suy ngẫm.
Nhìn thì biết ngay, ảnh mô tả sự tiến hoá của...con khỉ: từ con khỉ biến thành con robot, khúc giữa có một  giai đoạn gọi mà sách vở gọi là con...người.
Bổng nhiên giật mình, tự nhéo một cái, còn đau, chắc mình còn là con người!
Sự tiến hoá thì không tự nhiên đổi từ thái cực này sang thái cực khác mà diễn ra từ từ, ta hay gọi là sự chọn lọc, sự thích nghi...Theo triết học thì lượng tích dần, tới lúc nào đó thì đổi về chất.
Khi nói mãi mà không ai nghe thì dần dần ta không nói nữa, đề nghị sửa mà không ai sửa thì không đề nghị nữa, biết làm là sai, sai mà không sao thì cứ làm...Dần dần ta không nói, không đề nghị, làm đại làm đùa, đến hẹn lại lên...lại giơ tay, vỗ tay, chỉ tay hoặc...bó tay.
Khi đó, mặc dù nhìn bên ngoài, ta vẫn có hình thù...con người có những đặc trưng của con người là...ăn: ăn uống, ăn nói, ăn chơi... Nhưng tâm hồn, phương pháp làm việc...đã "tiến" hoá trước rồi, "tiến" hoá...lên thành con robot!
Mà rotbot thì nói gì nghe nấy, biểu làm gì làm nấy, cho gì lấy nấy...
Ôi, phải chi con v...


Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Lựa và chọn

Thật là khó...lựa
Hôm nay mình dùng ngôn ngữ "chợ" để nói chuyện...thế giới. Đơn giản vì dễ xài, dễ hiểu thôi. 
Lựa là bốc lên (có khi không cần bốc cũng lựa được), xăm xoi, rồi đặt xuống, để bốc cái khác. Thời của kinh tế thị trường, khách hàng là thượng đế, khi anh có tiền thì sự lựa của anh sẽ thoãi mái, và có thể lựa tối ngày, vì có nhiều rất nhiều đồ cho anh lựa từ thứ độc hại như điếu thuốc là cho tới thứ mà anh phải nhờ người khác lựa dùm như...chiếc máy bay. Thật là bực bội khi bạn có tiền mà không có đồ để lựa: như ở SG nghe nói dù muốn cũng không thể lựa phở bò Kobe như ở Hà Nội...Anh chỉ lựa được hàng như ý (chưa hẵn là tốt) khi có nhiều đồ cho anh lựa.
Chọn thì là động tác sau của lựa: đó là bỏ vào giỏ/túi/xe hoặc...tim của mình cái mà mình đã lựa. Chọn rồi thì phải chấp nhận hên xui, thời thương nghiệp quốc doanh thì "hàng mua rồi miễn trả lại" gơi nhớ một thời...tem phiếu hãi hùng. Bây giờ thì khá hơn, bạn có thể xài  thử vài ngày, một đổi một...bởi người ta tranh nhau cái gọi là chính sách hậu mãi...
Lựa thì có khi rất mất thời gian, thời gian lựa có khi nó dài bằng cả...cuộc đời (như lựa tìm một...tấm chồng), còn chọn thì không thể lâu, nó diễn ra trong tích tắc, là "hạ thủ bất quờn...
Sau cái tích tắc quyết định chọn là cả một chuyện dài...hậu quả, đơn giãn là vì không phải ai cũng biết lựa, còn người lựa dùm thì thường rất thoải mái, nhất là lựa dùm được hưởng hoa hồng thì thứ như tàu Hoa Sen của Vinasin họ cũng lựa dùm và chọn cho mình.
Khi bị ép phải ăn thứ không thích, cho dù có ngon bạn cũng có thể bị tức...vì không được lựa.
Chỉ khi nào được lựa thoải mái thì mới chọn được đồ...như ý (chưa hẵn là tốt nhất) còn nếu bạn không thể lựa thì chọn chỉ  là nhắm mắt đưa chân.
Được chọn làm chồng hay làm...vua cũng vậy, chỉ danh giá khi nào đó là kết quả của quá trình lựa cẩn thận.
Bổng nghe văng vẵng, đừng tưởng bở đấy...!

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Cái gì ngoài chợ?

"Ngôn từ chợ búa", "nói năng chợ búa"...là hàm ý nói về sự giao tiếp thô lỗ và...chợ búa.
Những ngôn từ gọi là chợ búa mà người phang nhau thường với một "tâm tư" rất sòng phẳng: "đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" còn ra chợ thì phải...sao đó để không bị ăn hiếp.
Tôi ít đi chợ, đi thì ít mua, mua thì ít khi...trả giá là ám ảnh bởi sợ câu hù từ khi chưa biết chợ: trả giá coi chừng bị chửi...
Nhưng, theo ông bà dạy: "trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân" thì rõ ràng, chợ là nơi mà các đấng nam nhi nên tìm tới nếu muốn tìm được vợ đảm đang.
Đọc bài Lặng người vì thầy cô phát ngôn 'hàng chợ" mình thấy ức cho chữ chợ được dùng trong trường hợp này. không lẽ cứ ăn nói thô tục là "chợ"? đất nước càng phát triển thì đô thị hoá tăng, chợ búa nhiều, dân...chợ tăng,  "khách hàng là thượng đế" là phương châm của dân chợ đã làm cho việc đi chợ trở nên thoải mái hơn và ngày càng có nhiều người đi chợ rồi mua đồ...không/chưa xài đôi khi chỉ vì cảm mến cô/anh bán hàng đó thôi.
Quơ đũa cả nắm là cách nói/cách viết/cách làm gây khó chịu cho người vô can. 
không ra chợ sao gặp thiên thần?


Lặng người vì thầy cô phát ngôn 'hàng chợ'
Những tưởng chỉ có học sinh cá biệt mới có thể mang ngôn ngữ "hàng chợ" vào lớp học, nhưng gần đây, việc một vài giáo viên mạt sát học sinh bằng những ngôn ngữ ngoài luồng ấy đã khiến dư luận xôn xao.

Thầy cô giáo, họ cũng là con người, cũng có những hỉ nộ ái ố, tuy nhiên việc mang ngôn ngữ "hàng tôm hàng cá" vào lớp học để chỉ trích học sinh quấy rối là điều phản giáo dục, không nên làm.

Hải Anh, học sinh Trường PTTH A. cho biết: "Bình thường, cô giáo dạy văn của em rất hiền lành, khi có bạn nào hỏi bài cô chỉ bảo rất nhiệt tình. Tuy nhiên, gần đây cô rất hay cáu, một hôm khi đọc một đoạn thơ, cô hỏi bạn B. nêu ý nghĩa của đoạn thơ đó, bạn B. không nói được cô bèn mắng bạn là ngu như chó. Các bạn trong lớp em tự nhiên im bặt vì quá choáng, không nghĩ là những ngôn từ như thế lại được thốt ra từ chính miệng cô giáo của mình, lại là cô giáo dạy văn - kỹ sư tâm hồn chứ".

Ảnh minh họa (vinh.edu.vn)

Bạn Nam, trường PTTH H. vẫn còn nhớ mãi câu nói nổi tiếng của thầy chủ nhiệm (giờ là hiệu trưởng): "Vào tiết dạy Toán của thầy, em vì kém toán nên hay quay ngang quay ngửa, thầy bực mình quá mắng em: "Em có còn là con người không". Em nghĩ mà cứ ấm ức mãi. Câu đấy không hề nặng nề nhưng mà nghĩ kỹ thì đau lắm nha, thế nhưng nó còn tệ hơn câu "Em giống loài cầm thú" mà thầy chủ nhiệm em "tặng" một bạn khác cùng lớp khi bạn này quá nhiều lần lên bảng mà không làm nổi một con Toán".

“Tội nghiệp ba mẹ mấy người, cho mấy người chỉ việc ăn, học mà học ngu như bò, thà nuôi chó còn sướng hơn!”, một học sinh lớp 6 sau khi bị cô chủ nhiệm “dạy dỗ” đã khóc kể với chúng tôi như thế. Nhiều em khác cũng sụt sùi tương tự khi bị cô, thầy la rầy, mạt sát…
...
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/21322/lang-nguoi-vi-thay-co-phat-ngon--hang-cho-.html

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Báo!

(PL)- Sáng 3-5, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM (vừa nhậm chức vào tháng 4-2011), lên sân thượng lầu ba tại nhà riêng để sửa bồn nước, do bị chóng mặt nên té xuống đất và đã tử vong..."
Nhiều báo đưa tin này.
Rơi từ tầng 3 xuống đất, ông có tỉnh lại (trước khi mê vĩnh viễn) để nói là ông bị chóng mặt?
Có thể suy diễn như vậy là đúng >99%
Nhưng có khi chỉ <1% người ta vẫn nuôi hy vọng và chờ đợi, đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự thật sẽ mãi mãi không bao giờ được tiết lộ...
Ôi, báo!

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Lãng phí


Em nói với ta rằng, anh đang lãng phí, mà lãng phí 2 cái quí nhất: Thời gian và sức khoẻ. 
Hôm nay cuối tuần, viết  mấy dòng về cái phí thời gian.
Từ lão ăn mày cho đến ngài Thủ tướng, ai cũng có 24h/ngày. Trong một thế giới đầy bất công thì Chúa cũng ráng tạo một sự công bằng về thời gian, tiền ta có thể có thể hơn nhau, nhưng thời gian thì phải bằng nhau, ta chỉ sử dụng thời gian trong quĩ của mình, không thể mua, xin hay...cướp của người khác được. 
Không ai có thể cho ta thời gian, nhưng người có thể lấy của ta không thương tiếc, khốn nỗi họ lấy để bỏ chơi chứ cũng không...ăn dọng gì được.
"Sách" nói rằng, hội họp cho nhiều vào là cách xài thời gian "sang" nhất.
Khoái thì gõ kẻng họp, trước khi họp cũng chả cần biết là có cần hay không, nhiều khi họp để đọc cho nghe một văn bản mà ai cũng biết đọc, với một lý do kỳ quái: "về nhà nó không đọc!"
Họp càng đông càng vui, thí dụ như họp đánh giá "10 năm thực hiện chiến lược..." thì cứ mời luôn tổ trưởng tổ dân phố, những người mà trong công việc họ không cần phân biệt từ ngữ chiến lược và chiến thuật là cái mốc xì gì
Tổ chức hội họp mà luôn vào trể ra muộn, tài liệu phân phát tràn lan, diễn giả thì miên man không đầu không đũa thì quả thật, khá lên là chuyện lạ.
Kinh tế gia John Kenneth Galbraith từng nói "Họp là điều cần làm khi bạn không muốn làm gì cả" (Meetings are indispensable when you don't want to do anything)
Bây giờ thì em sẽ thương mình hơn nữa, phải không?
Tuần sau, thứ bảy và chủ nhật anh không họp!
Huhu!!!!!!!

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Tháng chạp, nghêu ngao…



Năm nào cũng cũng vậy, đầu năm thì thư thã, nghêu ngao, nên cuối năm việc nào cũng  lứa mứa,  họp hành liên miên, công việc dồn dập, ai nấy đều tất bật và...lu bu. Sếp đòi báo cáo thì…khóc hẹn, nhưng độ nhậu thì phải ra vì người ta đâu có chờ,  ơn trời, còn mình  thì vẫn có thời gian…viết blog.
Thế mới biết, làm cái nhà, thì phải xem giàn mống, cột, đà, mà quyết định cái gắn vô, chồng lên, đeo theo cho phù hợp, bởi muốn thêm thắt gì cũng không được quá sức chịu đựng của nó, nếu không muốn phải chống lún, trám trét sau này.
Mình coi công chuyện hàng ngày cũng giống như...xây nhà, xem cái cột, cái  đà ở đâu thì cứ bám vào đó mà đeo, mà xây, và xem cột xem đà như vấn đề trung tâm, không đi xa quá vì sức mình có hạn.
Nhưng vấn đề trung tâm để bám vào giải quyết thì của quan không giống của lính.  Quan là người chơi cờ còn lính là con cờ, con cờ chỉ cần đi đứng cho đúng ô, đúng chỗ, còn thế thần, mưu mẹo là vấn đề của quan.
Cái vấn đề trung tâm, thường nó trơ trơ đó, nhưng không phải ai cũng thấy, nên có lắm chuyện cười ra nước mắt: diễn giả thì nghêu ngao trên diễn đàn vì nói mãi nhưng thứ đại loại như…mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, "sức khỏe là vốn quí"; "giáo dục là quốc sách"; rồi "các anh phải làm sao, làm sao…" còn làm như thế nào thì chờ hoài không thấy ông chỉ dùm, nên mới có chuyện họp triền miên mà làm thì không được.
Ở nhà thương, nhà trường hay nhà gì cũng vậy, nếu mọi người từ bác bảo vệ cho tới ông (bà) giám đốc đều thương người bệnh, vì học trò, lo cho thứ dân...thì xã hội bớt nhiều ca thán. Còn chăm bẳm phấn đấu làm vì cái giấy khen thì bố ơi, người ta chỉ chú ý làm hồ sơ cho đẹp, báo cáo cho kêu, để  cấp trên vui lòng, cho cấp dưới vừa dạ, còn lại thì...mặc tình.
Mà đã mất nhiều thời gian cho hồ sơ thì giảm thời gian cho bệnh nhân hoặc học trò, giảm chi phí xà bông, tăng chi phí…"dầu mỡ" (bôi trơn ấy mà). Cho nên nhiều nơi, ngoài cái danh hiệu đạt chuẩn thì không có gì thêm.

Em bị...bị gãy chân ư? thì vấn đề trung tâm của em là nhất nhất phải thực hiện đúng "y lệnh" của bác sĩ, mọi công việc, cho dù đó là chuyện sống chết của hôm qua thì bây giờ cũng phải gác lại.
Giống như thế trên bàn cờ, đôi khi phải bỏ pháo, bỏ xe nhưng giữ được tướng vậy.
Thôi rồi ta lại nghêu ngao

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Chuyện con giòi!


Con giòi
Mâm cơm có giòi (?)



Trên mâm, thức ăn còn lại không nhiều, có một con giòi còn sống  đang  ngo ngoe, công nhân la lên: cơm có giòi! Vài chục công nhân hưởng ứng, bảo vệ công ty lập lại trật tự, công nhân la lên: bảo vệ đánh công nhân…
Thế là công an, công đoàn, y tế phải bỏ giấc ngủ trưa tất tả chạy vào công ty.
Con giòi sống, trong mâm cơm chín!
Cả chục con người chụm đầu nhìn nó, nhưng không ai dám chắc con giòi vô mâm cơm bằng cách nào.
Con giòi vẫn vô tư nhảy nhót, nó đâu biết chủ công ty thì xót ruột, nhà thầu nấu ăn thì nhăn mặt, ban bệ nhà nước thì đau đầu.
Đầu tôi cũng đau, và văng vẵng như tiếng con giòi: Hởi con người, đừng xem nhau như…giòi!



Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Hết nói nổi!


Hãy vào đây và tải về.
Trong một trang văn bản mà chơi 2 font, của 2 bảng mã khác nhau:  .VnTime (ABC code) và Times New Roman (unicode) chen chút nhau lung tung.
Nếu là phiếu...lãnh tiền thì người ta còn cố gắng chuyển mã từng đoạn, chứ để đọc báo cáo này, chắc không ai rảnh!
Làm web kiểu này khác nào đuổi cổ người ta ra khỏi trang mình.
Bổng nhớ câu nói của Thầy Th, trường CT Long An: "...vấn đề không phải là bao nhiêu điểm, mà là trách nhiệm với công việc của mình..."

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Tôi đi học

Tôi đi học bằng xe gắn máy, viết bằng tay, đọc bằng  mắt (có kiếng) và đầy đủ dụng cụ…hỗ trợ, chớ  không phải như Nguyễn Ngọc Ký ngày xưa phải vất vả đến trường với đôi tay bại liệt.
Nguyễn Ngọc Ký học để làm thầy Ký, còn tôi đi học để làm…giấy tờ.
Bạn học tôi có người học để trả "nợ nần" trong hồ sơ, hoặc do hết thời gian để "né" và không ít người chỉ vì cái sổ…hưu. Nhóm này nhìn đầu thì biết già khụ nên gọi là nhóm…già đầu. Tuy đã làm việc tới gần…già mà bằng cấp vẫn còn thiếu thốn nên phải học cho xong trước khi về đuổi gà cho vợ.
Già đầu nhưng rất dễ thương, và cực kỳ lễ phép, trước thầy cô (dẫu có bằng tuổi con) vẫn xưng em ngọt ngào như thuở còn tiểu học.
Một nhóm khác, trẻ người nhưng lại…già đời. Vào học thì búng lách tách cái láp tốp, thỉnh thoảng lép nhép mấy tiếng tây, hỏi ra cái gì cũng biết, đặc biệt là nhìn đám bạn học già đầu chỉ bằng nửa con mắt pha lẫn chút thương…hại (!).
Dẫu già đầu, xem việc học như nghỉ giải lao giữa 2 chầu nhậu, giả dại khờ trước chuyện thị phi, cố ra vẻ cho…già hơn để thầy cô thương hại nhằm cho an cái thân già, hay dù cho quá già đời, thông thạo cổ kim, học hành như đi dạo thì cũng phải ngồi đây cho đúng ghế!
Còn mình? 110 km đi về mổi ngày, như tập…đua xe thôi!

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

KHÁM BỆNH TỪ THIỆN – NHÌN TỪ GÓC KHÁC

Không phải là tất cả, nhưng cũng không phải là ít! bài này đã có "patent" (báo LA). Nhân dịp thấy người ta rục rịch làm, nên lục ra đăng lại...

Khám bệnh từ thiện - ta hình dung ra cảnh một đoàn người với lỉnh kỉnh thuốc men, vội vội vàng vàng, bệnh nhân thì đông nghịt, chen lấn, í ới…sau vài giờ tất bật ai cũng mướt mồ hôi rồi mọi thứ trở về im ắng
Người đến khám thì được cấp thuốc: đó là những loại thông thường, chủng loại hạn chế, để điều trị cho… mọi chứng bệnh, (không kể có loại gần hết hạn sử dụng). Người tổ chức thì cặm cụi viết báo báo: số lượng người đến khám; tổng số tiền thuốc; tiền công… Chỉ có người khám bệnh là hiểu rõ việc làm từ thiện này nhất: họ phải kê đơn thuốc cho tất cả mọi người đến khám bất kể họ có cần uống thuốc hay không; họ phải "ép" bệnh nhân sử dụng thuốc không tương xứng với bệnh trạng của họ, đa số sẽ được cho những đơn thuốc  kiểu "bệnh nặng thì uống… cũng vậy, mà bệnh nhẹ thì không uống cũng …hổng sao", cuối cùng thì hầu như ai cũng… không được điều trị tới nơi tới chốn! (chỉ được cấp vài ngày thuốc bất kể bệnh cấp hay mạn)
Hin ti người thuộc diện chính sách, người nghèo hầu hết đều có BHYT, họ đến khám từ thiện vì họ thuộc diện "ưu tiên", phần họ rất kỳ vọng vào BS tuyến trên về, nhưng họ có biết đâu có đoàn thì "bạ đâu lấp đó" ai cũng làm "thầy" được, tôi đã từng thấy các thầy lang diện học vài ba tháng ngồi chiễm chệ khám cho các cụ gia đình chính sách nhân ngày 27/7 mà xót lòng.
Giúp người nghèo bớt nỗi lo bệnh tật không gì tốt bằng mua cho họ một thẻ BHYT, họ sẽ được khám và điều trị miễn phí suốt năm, đúng bệnh, đúng thuốc thay vì chỉ "xuân thu nhị kỳ" qua loa hình thức như mội số đợt khám từ thiện hiện nay. Còn nếu muốn đến để chia sẻ tận tay người nghèo thì tốt nhất là nên mua nhu yếu phẩm hoặc tặng hiện kim bởi vì không phải ai cũng "nghèo y hệt nhau".
"Lá lành đùm lá rách" là một đạo lý cao đẹp mà ông cha đã răn dạy, nhằm xoa dịu bớt nỗi đau của đồng bào bất hạnh, tổ chức khám bệnh từ thiện cũng không ngoài mục đích đó, tuy nhiên xã hội đã có nhiều thay đổi, nhu cầu của người người nghèo cũng thay đổi theo chiều hướng cao hơn, rất mong những hoạt động từ thiện rồi sẽ được chăm chút hơn, để người nhận thật sự ấm lòng và người cho cũng có hạnh phúc trọn vẹn hơn.
 
 Một nhà từ thiện đang chia sẻ với người nghèo...