Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Đầu trọc

Sau mấy tháng làm việc và sống trong hy vọng, không thành công, em đành ra về.
Cô bé chào tạm biệt tôi, ánh mắt buồn buồn chấp nhận cuộc chơi - một cuộc chơi, mà nếu biết trước thì em sẽ không...chơi.
Em không sợ thắng thua nếu đo tài năng và bản lĩnh.
Em thua không phải vì chơi kém...
Tội cho em, tiếc cho đời.
Áy náy cho bạn mình vì đã quyết định loại em.
Vì em bị trọc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét