Hiển thị các bài đăng có nhãn Ghẹo chơi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ghẹo chơi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

NHỚ TIỀN


Ôm một đống chứng từ chờ thanh toán
Ta đứng ngồi trông tiền bạc chuyền qua
Sợ nhóm người đòi nợ thiệt là dai
Goị bất kể đêm ngày giờ giấc
Nay túng quẩn bạc tiền không rủng rỉnh
Đành ngậm ngùi hẹn mốt dời mai

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Dân chơi nửa mùa


Thời buổi khó khăn, công việc và thu nhập trở nên căng thẳng.
Nhiều dân chơi, bổng nhiên thiếu...tiền, đành gói ghém hạ level để cố gắng duy trì sự chơi bời lâu hơn, hoặc túng quá thì ngồi nhà nhìn người khác chơi và chờ thời chơi tiếp.
Nhưng trong thế giới...ăn chơi này, dù vẫn dư dã bạc tiền, được chơi mổi ngày nhưng vẫn có đầy những tay chơi chỉ là...nửa mùa.
Alex Ferguson, Steve Jobs mãi mãi là những tay chơi vĩ đại, họ lưu dấu của mình ở MU,  ở Apple và trở nên bất tử. Chùa Tôn Thạnh nếu không có Cụ Đồ Chiểu "chơi" Lục Vân Tiên trong đó thì chỉ có "năm canh ưng đóng lạnh" chứ làm sao nổi tiếng như bây giờ.
Hình như nhà Phật có câu: cái mà ta để lại là còn, thứ mà ta cố mang theo là mất đi. 
Thấy nhiều tay chơi, sao cứ mãi nửa mùa mà chán, chả có gì để học.

  

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Thuế

Từ nay tiền lương của mình không còn phải lấy từ tiền thuế của dân nữa, và biết đâu sau khi tính toán, giảm trừ gia cảnh nuôi con (không nuôi vợ) mình sẽ còn cùng dân đóng thuế.
Mình mong nhiều người được đóng thuế như mình, hơn mình.
Có một điều mình nghiệm thấy: tuy nói "đồng tiền liền khúc ruột" nhưng tiền đóng thuế là khoản tiền mà đa số người dân mình nộp mà không cần biết nó đi đâu.
Đó là điều tốt cho...sức khoẻ, vì nếu chăm bẳm nhìn theo nó, rồi thấy nó bị hút vào mấy cái máy xay tiền hiệu Vinashin, Vinalines, vinaXYZ  thì sẽ tức mà chết sớm.

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Bệnh nặng

ảnh sưu tầm trên internet

Sau một tuần đi Tàu, Q tới mình khám bệnh, mình cảm thấy thương Q. Có lẽ hết thuốc chữa rồi. huhu

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Chi phí và hiệu quả

Website của huyện, chắc chắn mắc tiền hơn...
Cái blog của mình thì miễn phí, chỉ tốn chút cơm nhà.
Cái này gởi đăng trên website của huyện, còn đây là bản thảo gởi cho ban biên tập.
Trong website của huyện, cái sức mạnh truyền thông của hình ảnh đã bị khống chế,  đây là một trong những lý do làm giảm sức thu hút của trang web - sự thụt lùi tự nguyện...vài chục năm!!!

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Cố

Cố đây có nghĩa là làm cố...mạng, cũng có thể là danh từ như ông/bà cố...vấn.
Chuyện đời thường sau cái sự "cố" là được cái gì đấy: như cố gắng chăm chỉ làm ăn thì có thu nhập cao; cố...chai mặt thì có thể "cua" được nàng...
Trước đây có giai đoạn, các vị khai quốc công thần nước ta, sau khi về hưu thì...lại lên chức "cố vấn". Rồi có lẽ thấy không hiệu quả, nên chức danh này được bãi bỏ, có nghĩa là hưu là nghỉ ngơi, để vui thú điền viên, khỏi phải...cố.  
Ông bạn già của mình có đứa cháu ngoại, nó nói bi bô rất dễ thương: con thích về hưu như ngoại, khỏi làm mà lại có lương.
Bạn mình thuộc loại già...gân, được về hưu nhưng chưa muốn nghỉ, nên cứ tiếc hoài cái thời còn chức danh "cố vấn" 
"Sếp bà" của ông bạn mình thì nói: nghỉ quách cho khỏe, kẻo mang tiếng cố vì...xôi!
Coi vậy chứ xài...chán lắm!





Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Thất tình cuối năm

Thất tình đây không là bị...bồ đá mà là bảy cái tình cảm của con người, nói theo nhà Phật đó là: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. Nó hàng ngày biểu hiện ra bên ngoài cho thế giới xung quanh biết là ta còn là con người, chứ mai mốt "tiến hóa" hoàn chỉnh thành con robot rồi ai cũng trơ trơ (Robot không có thất tình mà chỉ còn...nhị tình là gật và lắc, vì nó chạy trên nền thuật toán nhị phân mà, he)
Cuối năm, kiểm tra xong, cơ quan trên dưới bắt đầu công việc kiểm điểm, xét thi đua, bầu bán rôm rả. Nhìn chung thì ai cũng tự kiểm là hoàn thành tốt nhiệm vụ, (dù trên tổng thể thì còn khá ê hề, khakha) cho nên phải bầu trong số người tốt đó ra người tốt nhất, tốt nhì, để mà tuyên dương cuối năm...
Phàm ở đời, khi làm việc cùng nhau ngày này qua tháng nọ, chuyện thấy thương, thấy ghét, rồi giận hờn, xéo xắc, soi mói  nhau là chuyện rất bình thường của con người, vậy mà cái hay là cuối năm vẫn 100% đồng ý anh GĐ là tốt nhất, PGĐ là tốt nhì, trưởng khoa phòng thì tốt ít, còn nhân viên thì chắc chắn là...sĩ tốt. (khen thưởng cuối năm vẫn còn là cuộc đua không cân sức, nên có khi thằng không họp nó cũng biết chắc như vậy...)
Chuyện bầu bán cuối năm, năm nào cũng vậy, sau cuộc họp là xì xào râm ran, chề nhún, xách mé...Âu cũng là biểu hiện của thất tình mà thôi.
Với mấy chục năm chinh chiến, mình có câu thần chú: "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc" nó giúp mình thanh thản, thoải mái với bất kỳ danh hiệu nào mà người ta bầu hay...gán cho!
Nín, sạch dơ tự mình biết mà...

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bị dụ

Bị dụ là cách nói làm nhẹ đi của bị lừa hay bị gạt...nhưng hậu quả thì giống nhau: sau khi bị dụ hay bị lừa thì mình được cái gì đó nhỏ hơn nhiều cái mình bỏ ra.
Thường thì người đi dụ khị, giống như đi câu cá. Phải cho con "gà" của mình một miếng mồi, tỷ như "hàng rẻ mới...chôm", "cần tiền phê thuốc bán đồ..."...
Đừng nghĩ chuyện dụ dỗ là chuyện của 2 đứa mình, mà cỡ nào cũng bị dụ, mồi càng to, thì cá càng bự!
Chuyện lâu rồi, sáng hôm đó ở cơ quan mình, không biết mấy "anh thợ điện" to nhỏ gì đó với nhân viên mình mà họ "mua gom" cả chục tấm bạt, hỏi ra thì họ nói thấy rẻ, do là hàng chôm của cơ quan!!! (mớ bạt đó, đem ra chợ trước cửa bán nửa giá không ai mua, khakha)
Thế là mình cười một buổi no bụng và nói "nếu rẻ thì nó ra chợ bán, mắc gì dụ mình..." sau một hồi "lên lớp" thì là ai cũng đồng ý là bị dụ, mình rất khoái, khi cả cơ quan bị dụ, còn mình thì không. Trưa đó mình vừa đi vừa hát, tới nhà thì thấy chình ình...4 tấm bạt, vợ mình thỏ thẻ: em mới mua...huhu.
Từ ngày đó, mình luôn "đề cao cảnh giác" với phương châm của Tàu...(Tháo): "thà dụ người, chớ không để người dụ mình" cho nên mấy năm qua, các tổng đài 87XX không lấy được của mình đồng nào, dù cho nó thả mồi cỡ như: có người tặng bạn hình hoa hậu không mặc gì; Bạn trúng thưởng 1 triệu đô; Bạn là người may mắn thứ 1.000 v.v
Dụ khị ngày nay là thiên biến vạn hóa, nó nâng lên "tầm cao mới" làm nhiều người bị dụ mà hả hê, sung sướng, vì được mang "danh" này "tiếng" nọ.
Câu núi!
Có môn học rèn luyện để khỏi bị dụ là đi câu cá cuối tuần, câu chỗ nào cũng được: sông Cần Giuộc, biển Đông, hồ Tây hay vịnh Hạ Long...câu đâu cũng được. Càng câu giỏi thì càng ít bị dụ.
P/S: Lỡ táp mồi thì cứ khen ngon đi cho đỡ tức...  

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

BS như vầy...?

Hình này đăng trên báo mạng Vietnamnet (báo này chúa làm mất lưu trữ)
Ngày xưa, đám mình học, nếu ngồi lên giường BN thì sẽ bị thầy nhắc ngay. Thầy thuốc không cần phải đóng tiền để học toe toét cười hay...ôm ấp bệnh nhân...
Lâu rồi quên mất, hình như thầy nói, tui bây chỉ cần: cảm thông; nhanh chóng; chính xác.
(bây giờ gặp lại chắc thầy nói thêm và coi chừng bị đâm!)

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Bát quái trận đồ

Cái này viết lúc 12h trưa (cho nó linh!!!)
Nghe đâu, dẫn quân mà lọt vào trận đồ bát quái thì coi như...người đó sẽ nhanh lên tướng ("nhất tướng công thành vạn cốt khô")
Trong xây dựng từ ý tưởng cho tới hình thành một căn nhà là cả một quá trình, hình như nó dài và phức tạp vô cùng, nó khó hiểu, và khó sửa nên mình xem nó như một...bài thơ, mà chỉ có tác giả nó mới hiểu hết họ chứa ý gì trong trong đó.
Đây là ba bài thơ, khởi đầu là súng đạn, rồi tù tội và cuối cùng là  hao tài.
Ngũ giác đài: toà nhà Bộ quốc phòng Hoa Kỳ là bài thơ tuyệt vời về súng đạn!

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Rửa mãi không ngừng?

Bích chương này căn dặn người ta rửa tay cho đúng để phòng bệnh tay chân miệng. Chuyện sẽ không có gì để bàn nếu từ bước 6 người ta lại cho mũi tên đi về bước 1!
Như vậy thì...rửa mãi không ngừng ư???
Cái bích chương này chắc chắn không gây hậu quả nghiêm trọng như vụ tờ rơi an toàn giao thông của Kiên Giang.
Bích chương, tờ rơi là những thứ in hàng loạt, mắc lỗi thì khó xử lắm.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Giao diện mới

"Phút ban đầu" ... ngao ngán đã qua.
Giao diện mới này mới thấy Sở mình oai phong hơn, không còn teen nữa, hehehe

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Xin lỗi

Mẫu đối thoại ghi lại ở phòng cấp cứu
...
Điều đưỡng (ĐD): Anh khai dùm tên họ bệnh nhân:
HVH: dạ nó là em tui
ĐD: tui hỏi họ và tên người bệnh?
HVH: dạ nó tên HVH'
ĐD: năm sinh?
HVH: tuổi con chó.
ĐD: tui không hỏi tuổi gì, tui hỏi năm sanh người bệnh?
Trả lời: dạ để tui tính, bây giờ năm sinh tui còn không nhớ nói chi nhớ năm sinh nó...
...
ĐD: Bị tai nạn sao vậy? 
HVH: dạ sau khi...lai rai, đi hàng hai, trượt dài... ngã gãy tay ạ.
ĐD: nghề nghiệp?
HVH:...(nhanh nhẩu) làm ruộng
ĐD: Anh có giấy tờ BHYT của bệnh nhân không?
HVH: Dạ có, đây...
ĐD: (nhíu mày) ổng làm nghể gì?
HVH: dạ...nó làm công chức.
ĐD: (ra chiều thông cảm) làm gì thì khai vậy, có gì mà giấu.
HVH: dạ xin lỗi
ĐD: tui không bắt lỗi anh.
HVH: tui không xin lỗi cô.
ĐD: anh nói chuyện với tui mà xin lỗi ai?
HVH: tui xin lỗi những người làm ruộng như Ba tui. 
ĐD: ???

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Viết để hưởng ứng "Tháng an toàn giao thông - 2011"

Cách nay mấy hôm mình bị té xe.
Đoạn đường từ thềm nhà xuống sân, dài chừng 1300cm. Do tiết kiệm xăng, nên mình chỉ thả dốc, chứ chưa nổ máy, (hôm đó xăng chưa giảm giá 500 đ/lit)
Thả được chừng 300cm thì mình hơi quẹo trái để tránh chậu cây sanh (trước nay vẫn vậy), không hiểu sao xe không theo ý, mà vẫn chạy thẳng, sợ gây...tai nạn cho cái cây sanh, mình quyết định cúp trái! Và...
"Cộp"...là âm thanh phát ra khi mũ bảo hiểm chạm xuống sân xi măng và tiếng "xàaaa" là tiếng nửa người trái  mình cày xuống sau đó (do cúp trái mà)
Sau khi ngồi dậy kiểm tra thì thiệt hại như sau: trầy tróc tay trái, gót trái và phía trước bên trái của mũ bảo hiểm, nếu không đội mũ sớm có lẽ thiệt hại còn lớn hơn, khaaa
Vụ này nếu mình tới trạm y tế băng bó thì sẽ được ghi nhận như một trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, lý do: KHÔNG XẾP CHỐNG NGANG KHI CHẠY XE.
P/S Hàng ngày mình thì vẫn chạy lên xuống đoạn đó, vì là...độc đạo.Thỉnh thoảng cũng bị "kê" chống ngang, bị lảo đảo nhưng gượng được, nhưng hôm đó trời mưa, trơn hơn nên té.
Ngẫm nghĩ, chạy xe cũng như đi...nhậu, đôi khi sau khi nhậu ai đó bị...sốc, rồi tất cả chăm bẵm vào người bị sốc (do nhậu) mà quên rằng chúng mình vẫn nhậu thường xuyên!
Chuyện đời, xe vẫn phải chạy, và nhậu thì khó mà bỏ. (nhất là nhậu chùa).
Chống ngang lâu lâu rồi cũng sẽ bị "kê"! cho nên chắc chắn mình còn bị té xe và sẽ còn người bị sốc do...nhậu!!!
 

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Con thuyền không bến...

Vốn không phải là dân sông nước, nhưng tui cũng chắc rằng: thuyền không bến là con thuyền...long nhong, khi vui chạy tới, lúc buồn chạy lui, hết dầu thả trôi, đến tối thì tấp mé mà ngủ.
Sự học mà được ví như con thuyền không bến thì người đi học chỉ có làm...vua đi dạo, (vua đi dạo nói "chữ" là...Long nhong mà, khakha) chứ làm nên cơm cháo gì.
Có lẽ, nên nói rõ, sự học ở đây như là con thuyền không bến thì đúng hơn
Ôi!!!
P/S: đây là phòng học của học sinh tiểu học ở xã ML (nghe nói là không chỉ riêng ML mà ở xã khác cũng có!), "tác phẩm" này phải có sự "chỉ dại" của người lớn, và "người lớn nhất" trong trường không thể không xem qua.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Cũng là tư duy

"Giàu sợ đau, nghèo sợ đói" hình như câu này phản ảnh một lối duy hình thành từ thời xa xưa, và "tích cốc phòng cơ..." như một phương sách để tồn tại.

vậy mà ngày nay, ở đâu đó người ta coi chuyện tự túc được gạo, thịt, cá, mắm muối như là một thắng lợi...huy hoàng (!) để thản nhiên phung phí những khu đất vàng cho việc trồng rau, nuôi cá, nuôi heo và bỏ...trống,
Những con người bằng cấp đầy mình, thay vì được rèn văn luyện võ, nghiền ngẫm binh thư, hoặc truyền dạy những kỹ năng siêu đẳng của mình cho đời, thì lại chìm dần trong việc cơm nước, cỏ nỉa, nước nôi...vốn là việc mà bất kỳ người lao động phổ thông nào cũng làm được. 
( Họ là ai? 
là những sĩ quan, không phải bị kỷ luật mà là thực hiện công việc được giao! 
chụp Wednesday, April 06, 2011, 9:37:20 AM)

Điều này có thể dẫn tới hệ quả: thui chột tư duy,  robot hoá đội ngũ, hoặc trở nên hoang tưởng cho là mình sẽ tồn tại trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì mình có đủ...gạo ăn. 
Ngày xưa cha ông ta nói "xay lúa thì khỏi bồng em" như là  một nguyên tắc trong sự phân công lao động. Ngày nay, sự phân công lao động xã hội là một qui luật tất yếu, phát triển cực cao, kinh tế tự túc tự cấp chỉ là chuyện của các bộ lạc trong vùng rừng sâu núi thẳm.
Nếu không muốn "bá nghệ, tệ thân" thì phải chuyên, làm...chiến tranh cũng vậy, hết nóng rồi lạnh nay là chiến tranh công nghệ cao, và thực tiễn gần đây cho thấy chiến tranh công nghệ cao chưa thất bại, những quốc gia có tiềm lực chiến tranh mạnh, họ hành quân đi khắp thế giới mà vẫn không lo bị...đói, vì họ có cả hệ thống cung cấp trên toàn cầu. 
Nhiều thuật ngữ trở nên quen thuộc: kinh tế tri thức, quyền lực mềm, thế giới phẳng...ngày càng trở nên là câu cửa miệng, của nhiều người. tiếc là chỉ ở trên miệng mà thôi....

Ngoại khoá của lớp kiến thức quốc phòng cho cấp Trưởng phó phòng!

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Ông cống


Không phải là ông hương cống ngày xưa văn hay chữ tốt, mà có được ông cống là cả vùng hãnh diện. Cũng không dám phạm thượng tới ông nghè mà tên tuổi có khi được tạc vào bia đá ở Văn miếu
Ông cống đây là ông chuột cống. Lũ này lên hàng…ông không phải nhờ tài mà nhờ tật, cái tật do cha  sanh mẹ đẻ nó, là phải gặm mọi thứ trước mặt bất kể dơ hay sạch, lành hay rách… nó phá từ cái mới tượng hình cho tới cái nằm trên bàn thờ tổ tiên hàng thế kỷ….
Từ cổ chí kim, chuột chưa bao giờ được xem là động vật hữu ích (trừ chuột bạch) nó được xếp vào loài...phá hại, vì nó hại quá nên người ta lại sợ, sợ không biết chừng nào có cắn phá bồ lúa của mình nên cầu mong nó rũ lòng thương…bớt hại, rồi không ai bảo ai cứ tôn nó lên làm ông, biết đâu nó sẽ hiền lại không chừng. Từ đó, lũ chuột nghiểm nhiên được khoác "danh hiệu" Ông tý, còn HVH thì gọi là...ông cống (kèm một lạy tạ tội vì phạm húy với các Ông cống tiền bối)
Lũ ông cống này có đặc trưng là đầu nhỏ mà mình thì to, rất to. To đến nỗi trở nên dị dạng, đám mèo ngày xưa từng vờn ông cống làm vui thì ngày nay cũng giương mắt bé mà nhìn ông với cái nhìn khó tả, tôi trộm thấy thấp thoáng trong mắt lũ mèo kia thì cống chỉ là chuột - một con chuột dị thường, với sự phát phì bất thường kèm theo biến đổi vùng hầu họng nó không còn phát âm "chuẩn" chí chóe như ngày nào mà tiếng nó trở nên khác lạ, lạ đến nỗi những con mèo già rụng răng cũng phải nghểnh cổ lắng nghe, ra chiều thấm thía…
Tết năm mèo, nói chuyện mèo sợ…ông cống.
Một chút vui, có khi đêm nay về mình ngủ được chăng?

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Đơn giản - nói không dễ.

Tại sao người ta nói dài?
Trong khi nói dài thì khó nghe, khó nhớ và khó...chịu.
Hãy xem:

10 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM AN TÒAN, đây là những lời "vàng" mà dân y tế công cộng nhà mình phải đi "tuyên truyền" đây:

1. Chọn thực phẩm an toàn.
2. Nấu kĩ thức ăn.
3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín.
4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín.
5. Đun kĩ lại thực phẩm trước khi ăn.
6. Không để lẫn thực phẩm sống và chín.
7. Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ.
8. Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo, sạch sẽ.
9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các loài động vật khác.
10. Sử dụng nguồn nước sạch.
Trong khi Y tế thế giới (WHO) thì khuyến cáo: 5 nguyên tắc thôi:
  1. Giữ sạch sẽ
  2. Đồ sống đồ chín để riêng
  3. Nấu chin.
  4. Cất giữ thực phẩm ở nhiệt đô an toàn
  5. Sử dụng nước và nguyên liệu an toàn.
Bên 10, bên 5? Ai dư, ai thiếu? Hôm nay cuối tuần, lấy ra nghiền ngẩm cho...vui
Chọn thực phẩm an toàn: OK, cái này thì đồng ý, nhưng phải bao gồm: nước và nước đá nữa nhé.
Nấu kỷ: ai cũng nên vậy.
Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín: cái này căng đây, tui không ăn ngay, nhưng giữ sạch, hăm nóng, hoặc ăn lạnh nhưng giữ lạnh tốt thì vẫn an toàn chứ?
Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín. ok
Đun kĩ lại thực phẩm trước khi ăn: Cái này cần không? kem, rau câu, chè lạnh...???
Không để lẫn thực phẩm sống và chín. Đồng ý.
Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ: đành rằng tay thì hay...bóc hốt, nhưng còn dao, thớt, đũa...thì sao?
Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo, sạch sẽ: bề mặt chế biến thì ta hiểu là bàn, là cái gì đó để đồ lên làm, còn giữ cho bếp luôn khô ráo thì..., thí dụ bếp em có...ướt át thì nó liên an toàn khác như là an toàn ...lao động (coi như làm bếp cũng là lao động đi), an toàn cháy nổ...chứ mắc gì tới an toàn thực phẩm?
Bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các loài động vật khác: cái này thì không thể không cười, đồ ăn mà bỏ vãi thì sao mà an toàn? nhưng thiếu một chữ, phải ghi là là "...các loài động vật khác NGƯỜI"  mới chính xác.
Sử dụng nguồn nước sạch. cái này thì khỏi nói, nhưng cách giải thich thì lại có chuyện:
"...Nước sạch là một yếu tố quan trọng đối với việc chế biến thực phẩm và làm đồ uống. Nếu không có nguồn cung cấp nước sạch, bạn có thể đun sôi nước trước khi sử dụng chế biến thực phẩm hoặc làm đá cho các đồ uống. Cẩn thận với bất kì loại nước dùng để chế biến bữa ăn cho trẻ em"
Vậy thì người lớn có thể ăn bậy một chút không sao?
Thế mới biết, nói đơn giản, dễ hiểu, đầy đủ là chuyện khó khăn, còn soạn nguyên tắc còn khó hơn nhiều vì nguyên tắc thì không thiếu không thừa.
Một lát sẽ đi ăn tiệc cùng với một trưởng khoa ANVSTP huyện. Nếu anh có mất hút vì xin em hãy nghĩ là anh chết vì bệnh tim chớ không phải bị tiêu chảy. Khàààà.

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Thư giãn chủ nhật: Chữ nghĩa



Hỗm rày đi học "căng thẳng" quá, ngày mai đi thi mà bài vở còn ở đâu đâu, thôi thì thư giãn chút, lấy tự điển để coi chuyện chữ nghĩa chơi...cho vui
Sách nói như vầy:
Thực phẩm: là đồ ăn thức uống nói chung, với mục đích cơ bản là thu nạp các chất dinh dưỡng nhằm nuôi dưỡng cơ thể hay vì sở thích (không tách thực phẩm như thịt cá rau…để ăn kèm với lương thực cơ bản như là ngũ cốc như gạo, lúa mì...
An toàn: là yên ổn vẹn tròn, (vì an là yên mà).
Vệ sinh: là các biện pháp phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khoẻ (nói khái quát). Phép vệ sinh. Ăn ở hợp vệ sinh. Vệ sinh ăn uống. Vệ sinh lao động. Giữ vệ sinh chung...
Tới đây thì nhớ Bộ Y tế nước mình có một…cục, gọi là Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, lẽ thường thì các tỉnh sẽ các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, huyện thì có Trung tâm hoặc Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm còn tận cùng ở xã thì có cán bộ phụ trách chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm.
Nhưng vệ sinh trước hay an toàn trước thì quả thật là rắm rối: vào trang web này của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, dù nội dung không có cái gì để đọc, ngoại trừ đọc được một cái không giống ở trên Bộ:  Chào mừng các bạn đến với Website Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y Tế. TPHCM, đồng "quan điểm" phải vệ sinh trước, an toàn sau như TP HCM là Sở Y tế Phú Thọ
Quốc hội thì ban hành Luật An toàn thực phẩm, (không cần vệ sinh gì ráo) vì thực phẩm mà an toàn thì chắc cú mầy phải...vệ sinh! Còn vô google gõ food safety thì nó đổ ra một đống đọc mệt nghỉ, dù không cần chữ vệ sinh (hygiene), ví dụ trang này của CDC (có food safety office - FSO - cơ quan An toàn thực phẩm) hoặc trang food safety của WHO...
Tới đây thì quả thật, thư  thì có mà giãn thì không.