...
Ta lang thang.
Nói thầm với gió
Tiếc vầng trăng
Mãi lẩn trong mây
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013
Mưa
Mưa.
Cành cây đứng yên hứng lấy những giọt mưa, như sợ lung lay sẽ hụt mất
Mưa lặng lẽ ngoài sân.
Mình cũng bất động nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà
Lâu rồi mình mới lặng nghe tiếng mưa như hôm nay
Tối qua mình đạp xe trong cơn mưa đêm lất phất
Vậy mà không lạnh, không bệnh.
Mình trở thành gỗ đá rồi chăng?
Nhớ câu hát "thà làm viên đá âm thầm đáy biển..."
Cành cây đứng yên hứng lấy những giọt mưa, như sợ lung lay sẽ hụt mất
Mưa lặng lẽ ngoài sân.
Mình cũng bất động nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà
Lâu rồi mình mới lặng nghe tiếng mưa như hôm nay
Tối qua mình đạp xe trong cơn mưa đêm lất phất
Vậy mà không lạnh, không bệnh.
Mình trở thành gỗ đá rồi chăng?
Nhớ câu hát "thà làm viên đá âm thầm đáy biển..."
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
Mộng
Bà là người phụ nữ "hét ra lửa", bà nhìn mọi người theo độ dày của tờ giấy bạc.
Con bà cũng thế, quen "coi trời bằng vung"
...
Lâu rồi, Bà sống lây lất bên ông chồng nghễng ngãng, chỉ cười không nói, ngày ngày với cơm đường cháo chợ.
Con Bà nhiều đứa giàu, chúng không để Bà đói.
...
Hôm nay, Bà khóc, hôn tay thằng cháu ở xóm mà hôm nào Bà coi như rác.
Bà cám ơn nó, không phải vì nó cho Bà tiền.
Nó chỉ ghé thăm bà, trên đường về thăm Ba Má nó.
...
Bà khóc.
Nó giật mình.
Biết đời là mộng!
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012
Bài thơ tội đồ
Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012
Đêm tháng mười.
Ông lão trở mình, kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngực, lão biết đêm tháng mười, còn lâu mới sáng.
Lão nhắm mắt, cố dỗ dành giấc ngủ, đêm yên lặng lạ lùng, lão chỉ nghe tiếng thở của mình, rất nhẹ, nhẹ tưởng chừng như chỉ cần một chút xíu quên là lão sẽ không còn thở nữa.
Xương sống lão lạnh ngắt, cảm giác lạnh lẽo không biết tự bao giờ nó xâm nhập vào sống lưng lão rồi nằm đó, cái lạnh chưa làm lão tê cứng, nó chỉ đủ cho lão cảm thấy nếu nó lạnh thêm chút nữa là lão sẽ chẳng bao giờ ấm lại.
Lão nằm im.
Chờ đợi.
Lão đã quen, lát nữa thôi, chuyện ngày xưa sẽ như một dòng sông, dòng sông ký ức chảy về bên lão.
Rồi lão tắm mình trong dòng sông đó để chờ trời sáng.
Đêm tháng Mười dài quá.
Tháng mười không chỉ có 31 đêm.
Chờ đợi.
Lão đã quen, lát nữa thôi, chuyện ngày xưa sẽ như một dòng sông, dòng sông ký ức chảy về bên lão.
Rồi lão tắm mình trong dòng sông đó để chờ trời sáng.
Đêm tháng Mười dài quá.
Tháng mười không chỉ có 31 đêm.
Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012
Chạy khi buồn
Sáng nay mình chạy sớm.
Đường sủng ướt, vắng tanh.
Ánh trăng nay sao mà bàng bạc, hàng cây ven đường nay sao mà dững dưng, cơn gió nay sao mà lạnh buốt, còn bước chạy mình sao mà như điên cuồng.
Như tránh xa cơn bão.
Như đuổi theo đoàn tàu...
Bão thì tới, tàu thì đã xa
Mình vẫn chạy điên cuồng.
Vô vọng.
Đường sủng ướt, vắng tanh.
Ánh trăng nay sao mà bàng bạc, hàng cây ven đường nay sao mà dững dưng, cơn gió nay sao mà lạnh buốt, còn bước chạy mình sao mà như điên cuồng.
Như tránh xa cơn bão.
Như đuổi theo đoàn tàu...
Bão thì tới, tàu thì đã xa
Mình vẫn chạy điên cuồng.
Vô vọng.
Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012
Soi gương
Thỉnh thoảng soi gương thấy cũng vui.
Mắt, môi, trán, tóc...cái nào cũng đẹp(!)
Từ lâu, mình biết mắt mình sâu, trán mình vồ, môi mình trề...
Hàng ngày, cố cho lồi mắt, bớt vồ, thôi trề...để đẹp hơn.
Cái ót, thường không thấy trong gương, (trừ đi tiệm) nhưng nó giúp mình ngủ ngon hàng đêm khi kê đầu lên gối.
Khi soi gương, mình vẫn nghĩ về cái ót.
Khi soi gương, mình vẫn nghĩ về cái ót.
Nhưng một ngày nào đó, nếu mình thấy cái ót trong gương
Ngày đó là thảm hoạ!
Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012
Làm dân
Bấm tay nhẩm tính mình đã có hơn 100 ngày làm dân, hơn 100 ngày không còn mang vòng kim cô kỷ luật công vụ trên đầu, hơn 100 ngày lạ lẫm với những bước đi chập chửng...
Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012
Hắn
Hắn chưa già, nhưng không còn trẻ. Ba má hắn thì chắc chắn đã già.
Mổi khi về thăm Ba Má, thấy ông thì hắn hỏi "Má đâu Ba?" còn nếu chỉ thấy bà thì câu cửa miệng cũng là "Ba đâu Má?"
Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012
Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012
Dân chơi nửa mùa
Thời buổi khó khăn, công việc và thu nhập trở nên căng thẳng.
Nhiều dân chơi, bổng nhiên thiếu...tiền, đành gói ghém hạ level để cố gắng duy trì sự chơi bời lâu hơn, hoặc túng quá thì ngồi nhà nhìn người khác chơi và chờ thời chơi tiếp.
Nhưng trong thế giới...ăn chơi này, dù vẫn dư dã bạc tiền, được chơi mổi ngày nhưng vẫn có đầy những tay chơi chỉ là...nửa mùa.
Alex Ferguson, Steve Jobs mãi mãi là những tay chơi vĩ đại, họ lưu dấu của mình ở MU, ở Apple và trở nên bất tử. Chùa Tôn Thạnh nếu không có Cụ Đồ Chiểu "chơi" Lục Vân Tiên trong đó thì chỉ có "năm canh ưng đóng lạnh" chứ làm sao nổi tiếng như bây giờ.
Hình như nhà Phật có câu: cái mà ta để lại là còn, thứ mà ta cố mang theo là mất đi.
Thấy nhiều tay chơi, sao cứ mãi nửa mùa mà chán, chả có gì để học.
Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012
Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012
Nền móng
Móng rã thì nhà tan.
Nền móng cần cứng chắc, trước khi xây cái gì đó lên.
Dù có dầy công huấn luyện cho nhân viên về văn hoá doanh nghiệp, truyền thống doanh nghiệp...nhưng thấy nhân viên thì ra vô từng đàn như chim thì tâm huyết cùng nhau xây dựng doanh nghiệp chỉ là lời nói cho vui.
"Năng thuyết bất năng hành" tợ như ai cũng nói học tập làm việc theo gương này gương nọ, nhưng làm thì khác, thậm chí là ngược lại.
Chung qui là cái nền móng không chắc: móng nhà thì thiếu sắt non peton; móng xã hội thì thừa ảo thiếu thực; móng...tình cảm thì...(chưa biết)
Ai xây móng cũng mơ về ngôi nhà tương lai.
Có người muốn ở trong ngôi nhà nhỏ vì muốn ấm hơn một chút, nhưng cũng có người sợ lâu đài nghiêng ngã nên miệt mài xây móng, móng cứ to ra mà mãi chẳng có lâu đài.
Một cái móng vừa cho ngôi nhà đủ vững, chắc là tốt hơn chịu nắng sương trên bờ móng vĩ đại?
Chữ vừa, học mãi không trôi.
Chữ vừa, học mãi không trôi.
![]() |
| Mãi mãi còn móng! |
Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012
Kẹt đường
Đường kẹt ít, rồi kẹt nhiều, kẹt cứng!
Nhà vắng, vắng thêm, vắng lặng!
Họ vẫn chặn đường, chặn ngỏ.
Ta chỉ trông, người chỉ đợi, nên đường mãi chưa thông!
Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012
Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011
Đầu trọc
Sau mấy tháng làm việc và sống trong hy vọng, không thành công, em đành ra về.
Cô bé chào tạm biệt tôi, ánh mắt buồn buồn chấp nhận cuộc chơi - một cuộc chơi, mà nếu biết trước thì em sẽ không...chơi.
Cô bé chào tạm biệt tôi, ánh mắt buồn buồn chấp nhận cuộc chơi - một cuộc chơi, mà nếu biết trước thì em sẽ không...chơi.
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011
Chạy bộ
Đa số là ngoài 40, "cơ duyên" cho sự khởi đầu chạy cũng không ai giống ai: người chạy vì lời khuyên của bác sĩ do kết quả xét nhiệm không còn đẹp như xưa, kẻ chạy để giải quyết cái bụng ngày càng to ra, hoặc đơn giản như...không chạy thì biết làm gì đây?
Rồi trong số đó, khi chạy, một người bạn mình bị lật bàn chân, một người bạn khác bị xe tông gãy chân phải...chuyển xuống đi bộ.
Theo tài liệu, thì chạy bộ nói riêng hay hoạt động thể lực nói chung được xem như là một phương pháp cải thiện sức khoẻ, xương cứng, thịt săn, da mịn (cái này mình nhớ là có nghười khoe như vậy) vận động thể lực giúp đề phòng nhiều bệnh mạn tính chết người như tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành ..
Nhưng tập bao nhiêu thì đủ? Các chuyện gia về hoạt động thể lực cho rằng: Đối với người lớn từ 18 - 64 tuổi: nếu bạn vận động như tập thể dục nhịp điệu thì tổng thời gian nên tập ít nhất là 2h30p trong một tuần và mổi lần tập không ít hơn 10p. Nếu vận động với cường độ mạnh hơn thì cần ít nhất là 1h 15p trong một tuần. Nếu chúng ta cố gắng gấp đôi thời gian đó thì tốt hơn cho sức khoẻ. Ngoài ra bạn cần tập để tăng cường sức mạnh cho bắp cơ ít nhất 2 ngày trong tuần, mổi nhóm cơ chính (chân, hông, ngực, bụng, vai, tay) cần tập vận động từ 8-12 lần.
Kinh nghiệm của mình cho thấy: chạy bộ thích hợp cho những ai không thích ồn ào trong cuộc sống, vì khi chạy ta không thể "tám" chuyện, nhưng vẫn suy nghĩ về nhiều chuyện khác. Cuối cùng ta có thể chạy bộ đến lã người cho cơ thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn, hay không ngủ được thì dậy để chạy bộ sớm và nhiều hơn...
Nhưng tập bao nhiêu thì đủ? Các chuyện gia về hoạt động thể lực cho rằng: Đối với người lớn từ 18 - 64 tuổi: nếu bạn vận động như tập thể dục nhịp điệu thì tổng thời gian nên tập ít nhất là 2h30p trong một tuần và mổi lần tập không ít hơn 10p. Nếu vận động với cường độ mạnh hơn thì cần ít nhất là 1h 15p trong một tuần. Nếu chúng ta cố gắng gấp đôi thời gian đó thì tốt hơn cho sức khoẻ. Ngoài ra bạn cần tập để tăng cường sức mạnh cho bắp cơ ít nhất 2 ngày trong tuần, mổi nhóm cơ chính (chân, hông, ngực, bụng, vai, tay) cần tập vận động từ 8-12 lần.
Kinh nghiệm của mình cho thấy: chạy bộ thích hợp cho những ai không thích ồn ào trong cuộc sống, vì khi chạy ta không thể "tám" chuyện, nhưng vẫn suy nghĩ về nhiều chuyện khác. Cuối cùng ta có thể chạy bộ đến lã người cho cơ thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn, hay không ngủ được thì dậy để chạy bộ sớm và nhiều hơn...
Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011
Steve Jobs
Thiết kế của Jonathan Mak để tưởng nhớ Steve Jobs
“Thời gian của bạn có hạn, do đó, đừng nên lãng phí nó vì cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt bởi những giáo điều, đó là sống vì những suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của các ý kiến khác làm lấn át đi tiếng nói của chính bạn. Và điều quan trọng nhất, có can đảm để sống theo trái tim và trực giác của chính mình. Chính trái tim và trực giác mới là thứ biết được bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào. Mọi thứ còn lại, chỉ là thứ yếu” (nguồn dantri)
Steve Jobs (24/02/1955 - 05/10/2011)
Dù không phải là một tín đồ công nghệ, tôi cũng biết sự ra đi của Steve Jobs đã để lại một khoảng trống mêng mông cho Apple và thế giới.
Suy cho cùng, thì bất kỳ sự ra đi nào cũng để lại một khoảng trống.
Có những khoảng trống không dễ lấp đầy.
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011
Chạy khi vui
Một mình!
Có sao, như hàng ngày ta chạy bộ một mình, không cần đội nhóm, chẳng đợi chờ ai, rảnh thì xỏ giầy vào và chạy.
Nhưng đâu chỉ có một mình ta, khi chạy với trăng, khi thi với gió, lúc đùa với mưa...và hàng cây ven đường luôn là cổ động viên trung thành tuyệt đối.
Dù một mình, không cần báo cáo cho ai, nhưng vẫn được thưởng! Phần thưởng không cần "chạy", không cần phe phái, không cần bảo kê...
Cứ đều đặn trao, trao lặng lẻ, không cần vỗ tay.
Cứ đều đặn trao, trao lặng lẻ, không cần vỗ tay.
Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011
Cám ơn...
Bầu cử là chuyện hệ trọng.
Ra mắt cử tri, phát biểu hứa hẹn cái gì cũng vô cùng quan trọng, bởi hơn ai hết, ứng cử viên thì phải biết người biết ta, biết thời thế và biết...hứa.
Hôm nay, mình nói lời cảm trước cho tất cả những ai sẽ không bầu mình trong kỳ bầu cử sắp tới. Vì đơn giản đó là lời cảm ơn những người dân chê mình, mà người chê mình là thầy mình, cảm ơn thầy mình là chuyện có gì mà phải ngạc nhiên, bởi cổ nhân dạy: "Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh"
Vài người tròn mắt, sợ mình nói...bậy, nhưng mình nói theo sách thôi mà: "Người chê ta, mà chê phải, tức là thầy ta người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta còn người nịnh hót ta lại là người cừu địch hại ta vậy."










