Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Hắn

Hắn chưa già, nhưng không còn trẻ. Ba má hắn thì chắc chắn đã già.
Mổi khi về thăm Ba Má, thấy ông thì hắn hỏi "Má đâu Ba?" còn nếu chỉ thấy bà thì câu cửa miệng cũng là "Ba đâu Má?"
Rồi có hôm, khi ngồi nhắc tới hắn, ông nói nói như giận "nó về chỉ  kiếm bà" còn bà thì lại nói: "nó về là hỏi ông đâu chứ kiếm gì tui...", sau một chút lặng yên, rồi ai cũng thoáng cười, tuổi già của ông bà dường như cũng chỉ cần chút đó làm vui.
Mấy năm gần đây hắn hay có thói quen cắt móng tay cho ba hắn, mổi lần như vậy, hắn cẩn thận mang kiếng vào vì mắt hắn cũng không còn tinh anh như trước, còn Ba hắn, miệng thì nói "tao cắt rồi" nhưng vẫn rung rung đưa bàn tay cho thằng con, hắn cắt rất chậm chạp như muốn kéo dài giây phút mà hắn thấy lòng mình tràn ngập niềm hạnh phúc.
Má hắn cũng già, nhưng hắn ít có cơ hội cắt móng tay cho bà, thỉnh thoảng hắn ngồi bên bà, hắn nhớ lại ngày xưa, khi hắn còn bé, khi mẹ hắn gọi đầu, hắn hay vuốt tóc và ngửi mùi thơm của bồ kết, của dầu dừa, ngày ấy tóc bà đen và dài lắm, dài đến tận gót chân....bây giờ thì chỉ còn tới giữa lưng, bạc nhiều và thưa thớt. Đôi lúc về thăm, gặp bà mới gọi đầu, đang hong tóc, hắn men tới, nghịch và ngửi như xưa, rồi hắn cảm thấy buồn và sợ vì những sợi tóc bạc và thưa như chực chờ rụng và bạc thêm...
Cuộc đời hắn đơn giản đến tận cùng, hắn dường như bị che mờ trong sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc đời xung quanh, hắn cũng chẳng biết gì về những cái mà thiên hạ gọi là phù hoa...
Niềm vui của hắn không nhiều và cũng đơn giản như cuộc đời của của hắn: vài chậu hoa với chút hương đêm, mấy tiếng chim buổi sáng cũng đủ làm cho hắn phấn chấn hơn để lao vào chuyện áo cơm thường nhật.
Hạnh phúc của hắn là được cắt móng tay cho Ba và hôn tóc Mẹ mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét