Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

Đi chơi Vũng Tàu *

Xe đò đề pa tại trạm y tế Tân Tập lúc 4 h10 sáng, gần 5 giờ rời thị trấn Cần Giuộc, đến Bãi Sau Vũng Tàu khoảng gần 9 giờ. Sau một tuần tầm tã, chúng tôi được ông trời đãi một ngày nắng đẹp, đẹp đến phỏng người

Đoàn chúng tôi – Công đoàn phòng y tế CG vừa đủ 46 chổ trên xe, không máy lạnh nhưng khá rộng rãi, ghế ngồi thoãi mái, mình nhắc tài xế cứ thủng thẳng, đi chơi không có gì phải gấp, nhưng thật tình trong bụng rất sợ trong tình trạng giao thông nguy hiểm như hiện nay cái gì cũng có thể xảy ra (cạnh tài xế là một bàn thờ nhỏ có tượng Quan Âm, Thổ địa, hoa trái nhang đèn đầy đủ, nếu …thì không phải tại…chúng tôi ngang ngược)


Những nụ cười như vầy đáng giá 2.450.000đ (xe 2.150K, bãi 300K)
Hầu hết đều tắm biển, ngẫm lại cũng mắc cười: dân miệt dưới của Cần Giuộc này mà tắm biển thì nắng Vũng Tàu ăn cũng…vất vã
Gần bãi tắm có rau muống biển, biết được qua hình do TL chụp, làm cho mình nhớ bài hát nào đó có lời “chàng trai tên Muống…”, không xem tận mắt thật là tiếc

Bận về ghé siêu thị mắm Trí Hải, thuộc Bà Rịa, ai cũng khô mắm rôm rã, nhưng cũng có người chỉ vào siêu thị đi…vệ sinh, còn mua thì ra ngoài cho…rẻ (mình cũng thuộc nhóm ma giáo này).
Khoảng 3 giờ chiều, ghé Chùa Phước Hải: đốt nhang lạy Phật rồi “độ” cơm chay miễn phí, mình để ý thấy người trên chính điện không nhiều bằng người ở dưới nhà ăn, Đoàn của mình mua đồ chay khá nhiều (chắc ý muốn cho nhà chùa có lời chút đỉnh).

Có một lão sư bà chắc còn vướng nợ lũ chúng mình, đi chơi đã đời đói bụng mới thăm chùa, nên dù tuổi cũng đã gần trăm, mà chưa về với Phật được



"Loe hoe Phật tử nơi chánh điện;"


"Nhộn nhịp phàm phu chốn hậu liêu…"


Rời chùa, mình bỗng thấy muốn viết một cái gì đó về ngôi chùa đặc biệt này và đây là nó:

Chùa Phước Hải

Ghé thăm cõi Phật giữa trần ai
Một thoáng, rồi đây sẽ nhớ hoài:
Loe hoe Phật tử nơi chánh điện;
Nhộn nhịp phàm phu chốn hậu liêu…
Rộn ràng hưởng phước bao du khách
Âm thầm cơm cháo mấy bà sư…
Mai mốt hết thời lên ở cạnh
Lo nhà lo nước khỏi lo cơm!


Xe lại khởi hành, bây giờ thì ai cũng chay - mặn đầy đủ, nhưng…chưa hết, nàng Hoa của Đông Thạnh đòi ghé thêm siêu thị Big C, thế là và cả bọn ôm thêm một mớ hàng mà có lẽ là mua theo “thời cuộc” chớ chưa chắc là cần dùng.
Vào TP xe bò như rùa, đường xá xe cộ như nêm, đến nhà gần 8 giờ tối./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét