Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghêu ngao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghêu ngao. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Đà lạt

Phượng tím, trồng ở quán cà phê Phương Vy, đối diện khách sạn Sương Mai số 8Bis Trần Hưng Đạo, gần dinh Bảo Đại
Nhỏ nhoi
Không làm người, làm cây thông cũng không yên ...

Tàu cổ trên sân ga cũ
Tây diễn cho mình chụp

Vui...

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Nhà trăm cột

Từ Tân Tập đi đò băng sông Rạch Cát, dân chỗ mình gọi là sông Cái.

Qua sông


Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Đồn Rạch Cát

còn dân xứ mình thì gọi là Đồn Rạch Cốc, "đi qua Đồn chơi" thì ai cũng biết ngay là...qua chơi bên Đồn Rạch Cát, nằm bên bờ sông Soài Rạp nhưng lại mang tên của sông Rạch Cát cách xa hơn 1km, nghe nói cả xứ Đông Dương khó kiếm cái nào lớn hơn cái này, vậy mà ở sát vách nhiều người chưa tới, đúng là Phật nhà không linh.
Tên gọi đúng của nó là OUVRAGE DU RACH CAT, người ta dịch là đồn, là pháo đài, là thành lũy...tùm lum, nhưng có lẽ nên gọi là đồn với nghĩa là đồn lũy (ouvrage) thì thích hợp với cái...đồn này. 
Bảng tên của đồn qua hơn trăm năm, lỗ chỗ vết đạn

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Làm dân

Bấm tay nhẩm tính mình đã có hơn 100 ngày làm dân, hơn 100 ngày không còn mang vòng kim cô kỷ luật công vụ trên đầu, hơn 100 ngày lạ lẫm với những bước đi chập chửng...

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Buồn

Nó đi loanh quanh đâu đó mổi khi nó buồn.
Hôm nay cũng vậy, nó chầm chậm đẩy xe máy chạy ra đường. Trăng rằm sáng trưng, nó chạy thật chậm, vì nó đâu có chỗ phải tới, nên không cần phải nhanh.
Đường  về khuya, càng vắng, trăng sáng hơn, sương nhiều hơn nhưng nó không thấy lạnh hơn.
Nó dừng xe, do dự trước một khách sạn bình dân, rồi chầm chậm chạy qua, nó thây không cần ngủ, vì hay chính xác là nó đã không ngủ mấy đêm nay rồi.
Nó đi tới bờ sông, nó nhếch mép cười khi nhìn đôi tình nhân ngồi hóng mát bên sông, bởi chỗ nó vừa rời đi có sông lớn hơn, gió mát hơn nhiều.
Rồi nó quay đầu xe chạy về.
Đường về gần hơn, nó chạy chậm hơn, nó chờ một tiếng gọi để nó có cớ dừng lại. Nhưng không, đường vắng quá, vài người hối hả vượt qua...
Nó bước vào phòng, ngồi lên chiếc bàn quen thuộc, nó nhìn chai rượu chưa bật nắp.
Nó thèm được say. 
Nhưng nó sợ. 
Vì khi say nó sẽ khóc.


Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Ruốc

Khi tôi chưa biết hình hài con ruốc thì tôi đã ăn mắm ruốc, thời đó dân chợ ăn mắm chợ, còn dân quê thì ăn mắm nhà làm hoặc của người quen làm, 2 thứ này khác nhau cơ bản về..."công nghệ": làm mắm chợ là dùng...chân (mang giầy đinh của nhà binh) để dậm ruốc cho nát nhừ, còn mắm làm để ăn thì dùng chày và cối giã bằng tay...
Các má ngày càng già, không còn sức để cầm chày giã ruốc, còn mấy cô trẻ thì chẳng còn mấy người biết làm mắm, cho nên dân quê xứ mình dần dần chuyển sang ăn mắm chợ.
Mắm chợ ngày nay thì xay ruốc bằng máy, cho nên sạn, cát, rong rêu đều nhuyễn nhừ, nhưng thỉnh thoảng trong chén mắm mịm màng, ta còn thấy vài con ruốt dai dai thì chắc chắn là bịt...nylon.
Ruốc có mấy thứ, thứ làm mắm ngon nhất là ruốc huyết, cho mắm có màu đỏ đặc trưng, (thời nay thì màu mè cho mắm chợ thì không có gì khó khăn)
Những con ruốc mới được kéo lên, phơi dốt dốt, xào mỡ cuốn bánh tráng là món ăn ít người có cơ hội thưởng thức.
 Do ruốc ngày càng khan hiếm, nên ngày nay phơi ruốc: người ta phải dang nắng cùng với con ruốc, luôn tay dùng que nhỏ để xới cho ruốc mau khô, khô đều và không hao hụt.
Mắm ruốc, mắm còng, mắm tôm chua, mắm cá mồng gà chua...ngày càng trở nên đắt đỏ và khó tìm được mắm ngon.
Mắm cà không còn là thực đơn bình dân, mà dần dần đã trở thành đặc sản.
Thật khó tin phải không?



Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Chùa Núi, ôi còn đâu!

Gốc me cổ thụ - giờ đây không còn đủ lá để che mình!
Ngày xưa, dưới tán cây vĩ đại này, chúng tôi - lớp học trò của trường Rạch Núi đã học, đã chơi. Khi lớn lên, về thăm trường, sau đó tôi luôn tới thăm cây rồi mới thăm chùa, chùa Núi với tôi là những gốc me khổng lồ đó.
Vậy mà, giờ đây để cho "sáng sủa" nhà chùa, người ta đành đoạn cưa cành cắt nhánh, tàn phá không thương tiếc cảnh quan - nơi được công nhận là di tích văn hoá cấp quốc gia.

Họ đang xây nhà giảng, họ giảng gì? giảng về sự tàn nhẩn với tiền nhân - những người đã dựng mái chùa dưới bóng cây rồi tiếp nối trồng cây bên mái chùa này?
Hay họ giảng về sự từ bi của Phật? lòng từ bi của Phật là bao la với thế giới loài vật trong đó có cây cối, và không ít tài liệu có nói về việc Đức Phật cấm chặt phá cây cối. Đức Phật tham thiền dưới cội bồ đề, Ngài thường thuyết pháp dưới bóng cây, chắc chắn Đức Phật là người biết ơn đối với cây cối, ôi Ngài ở trong mái chùa kia chắc là đau đớn lắm.


Bao nhiêu tiền trong hòm công đức kia mới mua được những nhánh cây có tuổi trăm năm?



Nỗi đau thấu trời xanh
Huỷ hoại những gốc me cổ thụ chính là huỷ hoại Chùa Núi! sự huỷ hoại gần như vĩnh viễn!
Các người hãy sám hối đi!


Sao nhớ quá ngày xưa, cây cao tỏa bóng, mái chùa cổ kính, dốc núi cao cao...
Nhớ quá…

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Cần Giờ!

Entry này sẽ có nhiều dấu chấm than.
Sau cái chấm than là cái gì tuỳ bạn.
Còn HVH thì sau nó là một nụ cười may mắn, thật hú hồn nếu dẫn Cô Lý Lan đi chơi ở đây thì...!
"sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi" đây là câu mà mình nhẫm lại khi đứng trên đò, Sông sâu thì chắc chắn là không lội rồi, nhưng đò đầy không đi thì chờ tới bao giờ? chuyến sau vẫn đầy mà, thôi thì nghé mắt tìm coi phao họ để đâu, nhìn xem bạn đò ai bơi cứng để mà nương nhờ...cố gắng không để chìm mà chờ cứu hộ!

Đóng đáy cá trên sông Soài Rạp, có lần theo họ neo ghe ở cửa sông, sóng tròng trành suốt đêm, không thể ngủ được, nhưng người "bản...giang" thì ngủ ngon lành.

 Đường vô khu du lịch, phía trước...

Phía sau...
!!!

 Mảng rừng còn sót lại, hôm nay có chim về làm tổ!
Mấy năm rồi vẫn vậy, tấm bảng Khu du lịch Vàm Sát này hôm nay  màu mè hơn vì là ngày Quốc khánh!

Đường nội hạt của khu du lịch: khá nhiều ổ...trâu được lấp bằng sóng dừa nước!
Bụi chà là ven đường, chà là này không có trái làm mứt đâu, thân nó chỉ làm củi, mà củi chà là thì đốt khói rất nhiều, 3 năm trọ học Cần Giuộc, mình nấu cơm bằng củi chà là.
Nhìn từ "tháp tang bồng" bảo đảm nhiều người không dám leo lên vì tháp khá cao, nhưng có vẻ nó mỏng manh và nhiều rỉ sét!
90K cho một dĩa cơm cá bóng kèo và một con cá thòi lòi nướng! (không rõ là kho hay gì, nó không giống bất kỳ món cá bóng kèo kho nào mình từng ăn: hơi giống kho, hơi giống xào lăn, hơi giống luộc..nói chung là không giống ai!)
Con cá thòi lòi nướng trui này có giá 30, 40K gì đó, so sánh nó với chiếc đũa, nếu nó không banh ra thì giỏi chừng bằng ngón tay cái. Đây là loại cá mà ngày xưa lũ trẻ chúng tôi chiều chiều khi đi học về, nếu thấy nó nhảy nhảy thì...chọi chơi. Đây là loại cá rất nhanh nhẹn, khó bắt và khó chọi trúng.

 Bình bông trên bàn ăn là tuyệt nhất: 2 trái đước cắm trong mộ hủ sình non!
Bậc thang lên tháp để coi chim!
Chim ở đây thấy cũng ấn tượng lắm: đen trắng, lớn nhỏ đủ loại, nhưng hình như lãnh đạo khu du lịch này không thích chim của mình nên để đường lên tháp mục nát như vầy. Tốn tiền mua vé coi chim mà té thì...

 Hẹn gặp lại lần sau!
Ngồi trên mui ghe thôi! 
Nhưng nếu quảng cáo khéo thì nói dóc là trên...nóc máy bay cũng được! 

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Miễu Bà Chúa Xứ



Nheo mắt chụp lia liạ mấy tấm, mở mắt ra thì thấy bảng cấm, ngưng chụp. Bảo vệ cũng không có ai nói gì...có lẽ mùa này không phải mùa lễ hội nên họ cũng không căng lắm.
 Chánh điện, nơi thờ Bà, là nơi khách thập phương đến chiêm bái và...cầu xin Bà
Khu di tích này rất nổi tiếng, được nhiều giới, đặc biệt là thương nhân thường xuyên cúng bái và là nguồn thu khổng lồ của Thị xã Châu Đốc, ở đây những dịch vụ ăn theo Bà như viết sớ, bán nhang, quay heo, cho...mướn heo quay để cúng cũng rất phát đạt (vì vậy nên xuất hiện lời đồn là Bà giận không ngự ở đây nữa mà chuyển qua Tân Châu)
Đơn vị tính tiền thấp nhất ở đây là 5000đ
Do chăm bẫm chụp tượng Bà nên mình không hề thấy bảng cấm chụp hình.
Đến đây có ăn gan...trời cũng không dám mạo phạm đến Bà. Chỉ muốn có tấm ảnh làm kỷ niệm, chắc Bà cũng thông cảm
Nơi lưu giữ áo Bà mà người ta cúng
Một trong những chiếc áo được lưu giữ, áo có kích thước lớn, được kết cườm, thêu rồng phụng rất cầu kỳ. Điều chắc chắn là rất mắc tiền.
Gốc mai chiếu thuỷ bên ngoài...thật kinh khủng!

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Xóm Sầu Đâu

Một góc xóm Sầu Đâu, có cây sầu đâu lớn ven đường
Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu có xóm Sầu Đâu, lá sầu đâu xóm này là ngon nhất, ở đây có những cây sầu đâu cổ thụ, hàng năm vào mùa thay lá khoảng tháng 10,11 gì đó, cây ra lá non và món gỏi lá sầu đâu là một món "độc quyền" của Châu Đốc
Sầu đâu có vị nhẩn đắng, hậu ngọt đặc trưng, lá của cây già thì ít đắng hơn (?) có phải vì vậy cho nên xóm Sầu Đâu với những cây cổ thụ sẽ  mãi mãi không bao giờ bị soán mất ngôi vị là sâu đâu ngon nhất?
Đến Châu Đốc chưa ăn gỏi lá sầu đâu thì tựa như đi Cần Thơ mà bỏ qua chợ nổi  Cái Răng vậy.
Hẹn nhé, bởi chợ Cái Răng ngày nào cũng nổi, còn gỏi lá sầu đâu thì đợi mùa cây thay lá....

 Sầu đâu cổ thụ
 Thân cây nức nẻ, nhưng lá thì xanh tươi

Những lá non như vầy mới đưa lên bàn thưởng thức được (nhưng cao quá, tui đành chịu thèm...)

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Làng Chăm Châu Phong.

Cuối tuần rồi, tháp tùng gia đình về thăm bà con ở Châu Đốc, chính xác là Tân Châu, cách Châu Đốc một dòng sông, chuyến đi rất vui và suôn sẻ.
Xe qua phà Vàm Cống, nối Sa Đéc với Long Xuyên, trên phà nhìn Sông Hậu mùa này có màu vàng của phù sa, mình nhớ câu thơ "Những dòng sông đỏ nặng phù sa..." trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi, chắc là nói về sông Hồng (?)

Tới Châu Đốc, qua phà Châu Giang, đến xã Châu Phong, ấp Phũm Soài có làng người Chăm, có những thánh đường Hồi giáo mini và tiếng loa gọi cho tín đồ cầu nguyện lúc chừng hơn 4h sáng là điều làm mình vô cùng thích thú. Người Chăm Hồi  giáo ở đây cầu nguyện một ngày 5 lần, chỉ có đàn ông mới cầu nguyện ở thánh đường, đàn bà thì ở cầu nguyện nhà (nghe nói, đàn bà tới thánh đường một lần khi qua đời làm lễ chuẩn bị an táng)
Người chăm Hồi giáo ở đây rất thân thiện, họ sẵn sàng trên môi nụ cười khi ta chào họ, họ tiếp chuyện với khách rất nhiệt tình.
Các cô, cậu bé người Chăm sáng chủ nhật đến các thánh đường để học chữ và giáo lý đạo Hồi,
trong khi chờ đợi tới giờ học...
"Phố" người Chăm, khu này khá sang, có lối kiến trúc sàn, cầu thang chính diện từ sân lên trên sàn, dưới sàn thường là nơi chứa củi, hoặc nuôi gà (không bao giờ có heo! vì họ coi heo là con vật dơ bẩn, dĩ nhiên thực phẩm người Chăm ở đây cũng không có thịt heo)
 
 Người "anh em Hồi giáo" này 78 tuổi này từ Sài Gòn về thăm và cầu nguyện cho bà vợ của ông trong nghĩa điạ sau thánh đường
Mộ người Chăm Hồi giáo ở đây  rất đơn giản: chỉ một bia đá nhỏ, hoặc một tảng đá nhỏ chừng 20*30cm.
 Đây là nghĩa địa cổ có từ năm 1700
Bên trong nghĩa địa cổ, nhưng thấy chỉ có 2 bia đá! những ngôi mộ xưa có bia bằng những tảng đá nhỏ có lẽ bị chìm xuống?
người Chăm Hồi giáo ở đây không dùng gỗ tốt dể làm quan tài, mùa nước nổi thì dùng quan tài bằng loại gổ chừng 100 ngày thì mục nát (?) còn mùa khô thì lịm thi hài (dân địa phương gọi là bó xác) xong thì chôn, không cần quan tài. Quan niệm về cái chết, sau khi chết của người Hồi giáo là một câu hỏi mà mình thắc mắc...
Những địa danh "quí như ngọc": Châu Đốc, Châu Giang, Châu Phong, Tân Châu...làm cho người ta liên tưởng tới vùng đất trù phú, sông đầy cá, đồng đầy lúa...và rất nhiều những câu chuyện như những viên ngọc đang chờ người khám phá...