Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Chuyện gốc cây


Có một gốc cây...hơi già, trước nay bỏ lăn lóc sau vườn, gần đây thì đem ra trước ngỏ.
Vì ra trước ngỏ nên có người muốn mua. Chủ thì ầu ơ, hết ầu ơ rồi tần ngần nhìn nó, không biết có gì hay mà thằng đó đòi mua?
Mấy chục năm trước, người ta bỏ nó sau vườn, đất đai cằn cỏi, lúc tưới lúc không, vì nó cao cao nên bao nhiêu giông bão thì nó hứng trọn, bất kể nắng mưa đêm hôm gì nó cũng che, cũng chắn, nên dần dần nó cứng chắc hơn, có lẽ vậy mà mấy cây bên nó thấp hơn, nhưng "sống vui sống khỏe"
Nhớ mấy mùa mưa 20 năm trước, gió bão tưng bừng, nó cũng có chút công vươn cành che chắn nên cảnh vật đỡ tan hoang, nó thì thêm lì đòn, cứng cát, sau đó không ít người chạy xuống coi cây...lạ.
Rồi trời đất yên ổn, cái cây lớn dần lớn dần, vài người to xác dậm đạp mà nó vẫn vươn lên khá độc đáo, cả vùng khi đó chỉ có 5, 7 cây.
Nó trở thành hàng độc, bởi nó khá hiếm, khá đẹp mà lão chủ vẫn tấn nó nơi góc vườn với nụ cười bí hiểm.
Kẻ nói ông ngu không biết chơi cây, vì cây đang hồi sung sức, tươi non không chịu cắt cành sửa thế, để nó đâm chồi mọc nhánh lung tung mai này có nước làm củi! Người khen ông giỏi, bởi góc vườn đó, nếu không có nó thì thì lấy gì che gió? Thời gian dần trôi, dẫu nơi góc vườn, cây vẫn lớn sum suê, góc vườn trở nên nhộn nhịp hơn vì người ta đến xem cây ngắm cảnh.
Lắm kẻ trầm trồ, không ít người ái ngại.
Rồi ông chủ chết già, khu vườn đổi chủ, người ta bứng cây đem trồng nơi cái lổ trống đầy sỏi đá trước nhà. Cây vẫn sống, hoa lá màu mè rụng hết, nó chỉ còn trơ trơ cái...gốc già, nó hợp với góc vườn khô khốc ngày nào hơn.
Bây giờ thì làng xóm nhiều cây hơn, xanh tươi và kén phân kén đất hơn, còn nó thì ngày càng già, xù xì và gan góc hơn. Nó chẳng cần che chắn cho ai, và cũng chẳng cần ai che chắn. Nó biết người ta trồng nó ở đó cho đầy chỗ trống.
Nhà bên có một vườn cây kiểng thuộc hàng sang trọng, sau mấy lần dời cây đổi chậu, vườn của lão vẫn ở thế "ngọa hổ tàng long", lão đang tìm một cây làm đế, để phá thế ẩn của khu vườn, vì đế có chắc thì long mới vọt cao, hổ mới vồ chính xác.
Ầu ơ, nghề chơi cũng lắm công phu.
Nhất đế, nhì thân, tam cành tứ lá...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét