Trông em mặc áo bà ba
mà anh cứ ngỡ em là nàng tiên
Ngẫn ngơ trước dáng em hiền
Tóc dài duyên dáng, nón nghiêng mơ màng.
Bài thơ...nó chỉ là bài thơ, nó có tuổi cũng...khá cao, mình nhớ mang máng nó ra đời từ thời..."công tư hợp doanh". Thời mà có một mô hình kinh tế...kỳ quái: là nhà nào có "tư liệu sản xuất" như xe lam, nhà máy chà gạo, ghe tàu v.v... thì phải cho Nhà nước hùn làm ăn, Nhà nước lúc đó sẽ cử người vào tham gia...quản lý, sẽ được cấp sổ để mua dầu, mua phụ tùng...mà sửa chữa (dĩ nhiên là tư nhân phải lụy mấy quản lý của Nhà nước cắm vào) Lợi nhuận thì chia...tam tứ gì đó không biết...
Thời đó thì cả xã đều mặc đồng phục: do vải theo tiêu chuẩn đầu người, chủng loại thì không quá 5 thứ nên rất thú vị, nhìn xa thì không biết đâu là má hay bà, còn đám con trai loi choi thì không thể không mặc quần xà lỏn bông, nhưng thà ở trần chứ nhất định không chịu làm...con gái (vì con gái mới mặc áo bông )
Thời đó, dù ăn bo bo của Liên Xô nhưng em không to lớn như gái Nga, mà thon thả có phần nhỏ nhắn, em có mái tóc dài suôn mượt nhờ bồ kết ngâm và dĩ nhiên cũng áo bông, quần đen trổ đỏ như bao người.
Một hôm em đi học, em mặc chiếc áo bà ba bằng lụa của má em may từ thời trước giải phóng, em bổng hóa thiên thần trong mắt tôi.
Tôi đã ngẫn ngơ và bài thơ ra đời.
Nó được viết vội trong cuốn tập học trò, giấy vàng xỉn thời bao cấp, quăng lung tung cho vài người bạn đọc chơi...
Có người ghét vì thấy bóng dáng người yêu mình trong thơ, cũng có người ghen vì họ tóc ngắn mà thơ thì tóc dài...còn người làm thơ thì bỏ quên bài thơ vào miền ký ức cùng với một số bài lụn vụn khác.
Nó được viết vội trong cuốn tập học trò, giấy vàng xỉn thời bao cấp, quăng lung tung cho vài người bạn đọc chơi...
Có người ghét vì thấy bóng dáng người yêu mình trong thơ, cũng có người ghen vì họ tóc ngắn mà thơ thì tóc dài...còn người làm thơ thì bỏ quên bài thơ vào miền ký ức cùng với một số bài lụn vụn khác.
Thời gian lặng lẽ trôi, em đã vô tư tém tóc cho hợp thời, không còn mặc áo bà ba và mãi mãi không hề biết có bài thơ tôi viết cho em.
Tại ai?
Có lẽ tại...thời cuộc, tại "công tư hợp doanh", tại tàn dư chế độ cũ? hay tại...mình không dám nói mà chỉ dám làm thơ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét