Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Khám từ thiện

Ở xã chỉ biết là có đòan BS của trường Đại học Baylor xứ Mỹ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, và có phát quà cho dân nghèo. Cơ sở phải chuẩn bị địa điểm, phòng ốc và an ninh trật tự.
Phiếu hẹn mời bệnh nhân đến từ 9h, thì 10h hơn đoàn tới. Và họ làm miệt mài cho tới gần 7 tối. Tất cả đều mệt và oải.
Baylor College of Medicine nằm ở bang Texas, Hoa kỳ. Đọc trên internet thì trường này khánh thành vào 30/10/1900. Năm 1903 thì sáp nhập vào Baylor University, có tên là Baylor University College of Medicine. Đến 1969 thì ra riêng để trở thành một trường độc lập và đổi tên cúng cơm lại thành Baylor College of Medicine.
Khoa khọc Mỹ nói chung và y học Mỹ nói riêng là số một.
Nhưng quả thật buồn khi họ đến và làm việc gọi là từ thiện như thế này


Đo HA kiểu Mỹ? (cơ sở không thiếu bàn)

Đo chiều cao kiểu Mỹ?

Khám bệnh kiểu Mỹ? (cơ sở không thiếu ghế)

Date còn 27 ngày!

Date sửa cho xa ra? (thuốc như vầy thì kính đeo mắt...)


Một phần quà: khỏang 2 tô gạo (khỏi cân) 4 gói mì gấu đỏ, 1 chai dầu Tường an.


Một ông Mỹ đang phê bên cái bàn...quà

Qua lân la tìm hiểu thì mình biết là có một tổ chức từ thiện có tên là Hope Initiactive (?) nào đó tổ chức và mời một số BS của Baylor College of Medicine tham gia chương trình gọi là từ thiện này ở Việt Nam.

Đây là lưng của sếp. Một điều lạ là Ông sếp này lại khoát áo phông của một tổ chức khác có tên là Instituto de Investigación Nutricional (IIN). Mò lên net tìm, thì biết bất ngờ làm sao nó là một tổ chức phi chính phủ (non-governmental organization (NGO) có chỉ huy sở ở ...Peru? chuyên nghiên cứu, giảng dạy, về sức khỏe và dinh dưỡng.


Bao nhiêu là sự kỳ vọng của người dân: bác sĩ Mỹ, thuốc Mỹ và quà Mỹ!
vẫn còn nằm bên... đất Mỹ
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn!
Ông Bà đã dặn mà cứ quên mãi.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Coi chừng vùng thượng!


Nếu đúng theo dự báo của TRS, bão số 10 (NOUL)đổ bộ vào đất liền ở khu vực Nam Trung bộ, khu vực Phan Rang khoảng 19h đêm nay 17/11/08. Sau đó di chuyển theo hướng Tây, hơi lệch xuống phía Nam.
Như vậy thì huyện Cần Giuộc, khu vực gần đường đi của bão là vùng thượng chớ không phải là vùng hạ
Nhưng theo thói quen người ta chỉ chú ý ven biển, tức lo vùng hạ nhiều hơn là vùng thượng. Điều này sẽ nguy hiểm nếu người dân bất ngờ.
Nhưng cũng mừng là cũng theo dự báo của hệ thống này thì khả năng ảnh hưởng đến Cần Giuộc khỏang <10%

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Vùng Hạ ơi, nhớ quá nhưng chưa dám về!

Qua ngã tư Chợ Trạm, theo con đường mang tên Tỉnh lộ 19, ta có khởi đầu đầy hứng khởi với hơn hai cây số trải nhựa phẳng phiêu, vừa đủ làm cho ta hào hứng “băng băng” về Vùng Hạ của quê hương Cần Giuộc.

“Hứng” vẫn chưa hết. Thì ngây ngất làm sao, khi ta cho xe thong dong vượt qua cầu Thủ Bộ, hít làn gió nam mát ruợi thổi ngang thân cầu, ta như cảm nhận được lời chào của một vùng đất hãy còn hoang sơ.

Nhưng đọan đường tiếp theo sẽ làm tan ngay những hào hứng lúc ban đầu; sẽ tắt ngấm cái vừa ngây ngất. Sự xuống cấp “đồng bộ” của đọan tiếp này làm cho người ta không thể lạng lách để tránh ổ gà hay né ổ voi, mà phải “càn” lên ổ voi phải “lướt” lên ổ gà để mà đi đến trường; để ráng về đến nhà…Và tóm lại là phải kiên trì “chiến đấu” để về tới…chỗ!

Hỏi ai mà không xót khi nhìn thấy cô học trò nhỏ rưng rưng nước mắt vì tà áo dài trắng thướt tha bị xe đò, xe tải tạt bùn đất lấm lem khi đang đến trường? Đố ai mà không…đau khi lộn cổ xuống đường bởi vì né ổ gà mà vấp phải ổ voi?
Vùng Hạ ơi, nhớ quá nhưng chưa dám về!


Cái ổ...khủng long này thì không thể vượt!

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Bài báo cũ

Cách nay khỏang 2 năm mình gởi cho TT và được đăng 2 ý kiến trong mục chính trị xã hội, được trả 300.000đ. Bây giờ trong "hòan cảnh" đọc lại thấy sao mà buồn quá.
Ai rãnh thì coi, có cao kiến gì thì giúp với
Cần một chính sách nhân sự đột phá
Coi chừng chỉ lo mua thiết bị

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Làm anh




Làm anh khó lắm/phải nhường em thôi...
Ai yêu em bé/ là làm được thôi

Mưu sinh


Mới hôm qua thôi, những hình ảnh này các bạn sẽ không tìm thấy ở một vùng quê xa xôi như Tân Tập, vì hôm qua thôi em chỉ biết bắt còng, bắt cá để phụ mẹ nuôi vịt nuôi gà, rồi chiều chiều cùng vài đứa trong xóm chơi nhảy dây, búng thun...và mơ được ăn cái bánh xèo

Đây là sản phẩm của cái gọi là đô thị hóa nông thôn, người dân mất đất, không nghề nghiệp, phải sống tạm bợ bằng những nghề đơn giản, cuộc sống bấp bênh theo từng buổi chợ.

Cái khéo léo của em làm cho ta cảm thấy có cái gì đó buồn buồn. Chiều chiều với những cái bánh xèo tròn trịa trao cho khách, chắc khó cho em tạo được những cái điểm mười đem về khoe mẹ.

Tương lai của những đứa trẻ này không biết sẽ về đâu?



Một bà Mười Xiềm trong tương lai?

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Phút 89

Cuộc "chạy" gần kết thúc
B có lẽ đã chạy xa rồi!
Mình chạy không kịp B, vì vài người cản lối
Ai đó đang chạy vào, nhưng sao mà yếu ớt thế, thấy họ chạy lừ đừ mình cứ xót cả ruột
Những phút cuối cùng mình cố gắng đá phản lưới nhà bằng cách tạo một hình ảnh "khó chơi" đối với một số người có ảnh hưởng, để họ đẩy phụ mình ra xa, nhưng xem chừng họ thì không ưa mình, mà cũng không có ai ưa họ.

Bây giờ thì lục lọi binh thư, ngẫm thấy có lẽ mình đang trong thế: bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ: tức là biết mình mà không biết người thì năm ăn năm thua!

Còn xem vài phút bù giờ nữa
B ơi, anh muốn đãi cháo cá cho cô em quá.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Lão nông

Tuần rồi mình đi lang thang vô Khu Bốn của Tân Tập để diệt...lăng quăng, và mình đã trúng số khi chụp được mấy tấm hình này
Ông đã ngoài tám mươi, đang "sở hữu" một hình ảnh cực hiếm ở nông thôn hiện nay: nón lá, áo ba ba, quần dây rút, gậy tre và…thuốc rê.


Rất thú vị khi biết ông cụ tên là Chín Di, từng chơi ở trường gà trong sân bay Tân Sơn Nhất thời…tướng Nguyễn cao Kỳ
Ông kể là từng bán cho tướng Kỳ một con gà nòi giá 7000đ, (ông rất muốn kêu giá 10.000đ nhưng không dám) để rồi sau đó ông Kỳ đem ra miền Trung thắng một trận rất đậm - 80.000đ! (giá lúa hình như lúc đó là 5000đ/thiên). Ông từng quen biết với các sĩ quan tùy tùng lo chuyện...gà cho tướng Kỳ là đại tá Chiêu, đại tá Cát, BS Trực (?)
Bây giờ thì sáng sáng đi thăm ruộng nhân tiện thăm mấy em cháu đi…không nổi.


Mái lá dưới tàng cây, cửa nhà hướng nam bốn mùa lộng gió...nơi ông dừng bước giang hồ để vui thú điền viên, nay đã quá 30 năm...

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Nào ta cùng..."Chạy"!

Không biết từ bao giờ nền “văn hóa chạy” của chúng ta hình thành. “Chạy đủ thứ” đã trở thành một cụm từ thông dụng, khá trừu tượng nhưng ai cũng hiểu, và là phương châm hành động của không ít người
Trên đường đời, có những con đường mà trên đó tòan là những người chỉ biết “chạy”, hoặc lững thững…lết sau khi cật lực "chạy”
Gần đây, mình và cô em đồng nghiệp xinh đẹp đã được người ta đưa lên đường chạy.
Kỳ thực, lên đường chạy mà cả hai lại chạy…giật lùi. Mình lại ngộ ra một điều là trên con đường ấy có người chạy tới, có kẻ chạy lui, có người nhảy cẩng và không ít người lê lết
Theo kiểu nói của người xưa trong cái rủi có cái may (còn nói sách Tàu thì là nhắc truyện “Tái ông thất mã”) thôi thì người nào “tới” trước thì người kia đãi một chầu cháo có lóc – coi như là may vậy.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

Ra đi

Có người nói là quá bất ngờ quá. Có người thấy nó bình thường.

Theo triết học thì đó là một chuyển biến về chất - lượng đổi tới một điểm mức nào đó thì sẽ có bước nhảy để tạo thành chất mới.

Như vậy lượng đã có thời gian tích lũy âm thầm mà những người xung quanh không thấy hoặc không muốn thấy, cho nên họ sẽ thấy bất ngờ khi thấy xuất hiện chất mới – và sẽ bất ngờ với sự thay đổi

Công tác quản lý cán bộ chuyên môn kỹ thuật bây giờ cần phải hiểu rằng nhân viên xin đổi nhiệm sở, chuyển công tác từ công ra tư là chuyện bình thường, hiểu theo cách nói đơn giản của ông bà là "đất lành chim đậu, đất dữ chim bay", còn nói theo thời cuộc thì đó là nó vận động theo đúng qui luật phát triển của xã hội, (đó là qui luật thị trường sức lao động) Được làm việc, được hưởng thu nhập tương xứng là nhu cầu chính đáng, là điều rất đổi tự nhiên và hợp lẽ.

Cái gì thuận theo qui luật mới tồn tại và phát triển, ngược lại sẽ trì trệ

Một nhân viên trung cấp có thâm niên công tác >20 năm được hưởng chưa được 2 triệu/tháng thì họ ra đi để có mức lương gấp đôi là điều phù hợp với qui luật. Ngược lại mới là lạ, là phi thường là...hăm?

Tốt lắm nếu nhân viên của chúng ta, bạn bè của chúng ta - là những người bình thường như chúng ta nhưng biết(và có) tận dụng cơ hội để vươn lên. Những người chưa đi chưa hẳn họ tâm huyết, mà có thể vì họ chưa có cơ hội hoặc vì sức ì của bản thân họ quá lớn, họ không dám đương đầu với sự thay đổi mà chỉ dám trách người, trách mình.

Trong sự ổn định bao giờ cũng chứa đựng sự thay đổi âm thầm,

Sự thay đổi mới là tuyệt đối.

Hãy ra đi nếu bạn thấy nó tốt hơn, vì cái tốt riêng cho bạn cũng góp phần làm xã hội hơn.

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Trời cao bao nhiêu?

1 tấc chứ bi nhiêu.
Hay nói theo ông bà là "một tấc tới trời". Nhưng tấc đây là "tấc đồng thân" mà mấy thầy lang hay dùng chớ không phải là tấc thợ mộc dài đủ 10 phân, "nó" chỉ cao chỉ độ khỏang từ 2-3 phân! tối đa khỏang 4 phân, còn nếu nói theo kiểu Ăng- lê không quá 2 inch
Tin không?
Dĩ nhiên là nhiều người không tin, nhưng cũng có nhiều người tin. Cũng như xem báo, có người tin, có người chưa tin, và có người thì cười...mấy người cả tin.
Nguy hiểm nhất là bề trên lại có người mà lòng tin giống như mấy dì tám trong ruộng, còn bắt cầu bắt thang cho mấy ông coi ông Trời cao có một tấc, bự tợ ...đồng xu (vì cái vung còn lớn chán)
Nếu vẫn không tin xin liên hệ gặp thầy... Mười Mấy, (lương y tùm lum khoa, có giấy tờ chứng minh nhiều lắm)
Trời cao hay thấp? kẻ nói thấp người nói cao. Còn tớ thì cho rằng hình như...Trời cũng hơi...cao cao chứ ổng mà ở thấp thì mấy trự coi trời cao cỡ một tấc đâu có cơ hội huênh hoang.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Hẹn lại ngày 27/7

Đây là e-mail của Cô Lan mà mình vừa mới nhận

"Hoài và Gắt ơi,

Cô thành thật xin lỗi các em vì sự thay đổi (một lần nữa)!
Thứ bảy này cô không thể ở lại chơi đến chủ nhật như thầy trò mình dự định, các em à. Vậy em xem có thể lùi đến chủ nhật 27/7 không?
Thứ bảy này cô phài đi về cùng các cô khác, và chủ nhật này cô phải ở nhà với ba cô!
Các em đừng giận cô nghe, sự chẳng đặng đừng!"

Cô hẹn chiều thứ 7 ngày 26/7 sẽ đến nhà mình.
Tối đó thầy trò sẽ uống cà phê nói chuyện đời xưa, đời nay...
Sáng hôm sau sẽ đi Rừng Sác

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

Cô Lý Lan sẽ về chơi Tân Tập!

Nếu không có gì thay đổi, chiều ngày 19/7 Cô Lý Lan sẽ về chơi Tân Tập.
Các bạn học trò cũ trường Cần giuộc ngày xưa có thể liên hệ 0919269911 để hỏi thăm chi tiết. Sáng hôm sau (lại nếu không có gì thay đổi)Thầy trò sẽ đi một tour sông nước.
Nếu hấp dẫn Cô mà đưa lên ghi chép có lẽ bến đò Tân Tập sẽ "bùng nổ" du khách.
Hy vọng là chuyến đi sẽ cho Cô nhiều cảm hứng


Thầy trò chúng tôi sẽ đi nghêu ngao trên dòng sông giống thế này, có thể cặp mé sông bắt chép, nha, cá thòi lòi... rồi đem lên trên tàu "xử" luôn.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Ảnh từ world wind

Một phần mềm nặng ký của NASA (world wind 1.4) cho phép chúng ta tạo quả đất ảo và quay nó theo bất kỳ trục nào; xác định vị trí, đo đạt khỏang cách... nói chung là rất tuyệt vời. HIện nay thì ở Tân Tập có các ấp Tân Hòa, Tân Đại, Tân Đông trên dữ liệu Điểm hạn chế là cấu hình máy phải khá cứng, và nối mạng ADSL.

Trên ảnh nhìn rất rõ tỉnh lộ 19, ngã tư Đông thạnh, 2 con sông Sòai Rạp và sông Cần Giuộc

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

ý thức bảo vệ môi trường


Trường như thế này, tập cho trẻ quen dần với rác...

Các bệnh liên quan đến môi trường hàng năm giết chết nhiều triệu người, trong đó: trên 5 triệu trẻ em <5 tuổi!
Ý thức môi trường có từ đâu?
Nếu nói ý thức bảo vệ môi trường là một phần tính cách của con người thì đây là một trong những sản phẩm của ngành giáo dục và của tất cả những người lớn gương mẫu (hoặc không)
Cách đây vài chục năm bọn trẻ chúng tôi không biết cụm từ bảo vệ môi trường mà chỉ biết giữ vệ sinh chung, và điều này được các thầy cô trong trường thực hiện rất là nghiêm ngặt,lớp mà không sạch thì tổ trực phải quét sạch sau đó còn bị phạt, xả rác trong sân trường bị đánh đòn rất đau.
Giáo dục bây giờ chú trọng dạy kiến thức mà xem nhẹ dạy người cho nên: sân trường, lớp học đầy rác, nhà vệ sinh có cũng như không. Kết quả của một quá trình làm quen với rác, chúng ta có được một lớp người vô tư huỷ hoại môi trường, mặc dù chúng rất thuộc các bài giảng về tác hại của ô nhiễm môi trường.
Hẳn các bạn cũng như tôi, sẽ cảm thấy lo ngoại khi đi ngang qua các ngôi trường mà quanh nó đầy rác, tôi không nghĩ rằng số đông các em thành đạt từ đây sẽ có ý thức bảo vệ môi trường sau này

Loạt cảnh này bạn dễ dàng gặp ở tất cả trước các trường học:

1

2

3!

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2008

Cúm gà


Bộ y tế Việt Nam công bố có thêm một trường hợp mới nhiễm cúm A/H5N1 trên người. Cas này được xác nhận bởi Viện vệ sinh dịch tễ Quốc gia (National Institute of Hygiene and Epidemiology - NIHE)
Nạn nhân là đàn ông 40 tuổi sống ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Bệnh phát ngày 2/2, nhập viện ngày 8 và tử vong ngày 13. Tiền sử bệnh nhân có tiếp xúc với gia cầm bệnh và chết. Bộ y tế và các cơ quan y tế địa phương đã tăng cường các biện pháp can thiệp để tránh lây lan
Như vậy cho đến nay ở Việt Nam cho đến nay có 103 cas nhiễm trong đó 49 đã tử vong (47,57%)
Tính đến 15/2/08 thì trên thế giới có 361 ca mắc, chết 227 người. Việt Nam đứng hạng nhì, sau Indonesia (WHO)
Nếu chúng ta còn khuyến khích làm kinh tế theo kiểu Vườn - Ao - Chuồng thì còn sống chung với cúm gia cầm và chuyện bệnh bệnh của vật nuôi lây sang người là chuyện của thời gian và hên xui mà thôi.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2008

YX5

Nếu là dân YX5 thì vào đây để xem vài hình ảnh của ngày họp lớp lần VI - 1/1/08