Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Những điều răn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

"Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình không nên cầu lợi kể công...

Lời THề HIPPOCRATE

Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Es-culape thần y học, trước thần Hygie và panacée, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả nǎng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:

Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muộn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bời một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.

Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả nǎng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.

Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.

Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.

Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật mở bàng quang (1) mà dành công việc đó cho nhưng người chuyên.

Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.

Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.

Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự qúy trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lòi thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại!

27/2

Một ngày có ý nghĩa đối với những người làm nghề y
Một ngày đầy ấp buồn vui lẫn lộn
Mới hôm qua, ngày 26, trong bộn bề những công việc cho sự chuẩn bị cho ngày 27 thì thật là khôi hài khi những người trong nhà lại xung đột với nhau vì một...miếng bánh. Có lẽ họ tranh thủ cho xong để ngày hôm nay tòan tâm tòan ý để mà nói chuyện...y đức
Tôi không thuộc 12 điều y đức. Đó là sự thật, và từ lâu tôi học y đức theo cách của mình:
Với mình thì...
Với bạn đồng nghiệp thì...
Với bệnh nhân, cộng đồng, xã hội thì...
Sau chữ thì là cái gì thì tự mình điền vào cho phải lẽ và cho hợp "đạo"
Lâu nay người ta chú ý nhiều vào mối quan hệ thầy thuốc với bệnh nhân mà quên hẳn những chuẩn mực đối xử với đồng nghiệp, với "lính tráng". Còn xã hội thì "có công" miệt mài "xây dựng" hình ảnh ngành y gồm những người làm giàu trên lưng người bệnh, vô cảm...
Thôi ngày vui, tự an ủi mình vậy: đã mang cái nghiệp vào thân, đừng nên trách cứ trời gần trời xa...

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Tô thiên Kiều - con nhà nòi

Hôm thứ ba vừa rồi, soạn giả Tô thiên Kiều về chơi Tân Tập.
Là con của sọan giả Linh Quân, cháu của Nghệ sĩ Linh Phương. Tô thiên Kiều là một soạn giả khá tên tuổi trong làng cải lương hiện nay. Cô cũng có giọng ca rất tuyệt vời (thường thì soạn giả ca không hay như ca sĩ) và thật đúng là "hổ con".
Tôi cũng mới biết mặt, xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và chúc cô thành đạt


Tô Thiên Kiều đang hát bài "Chợ Mới", mà theo cô chỉ có bài này là...mới! hèn chi cô viết nhiều kịch bản hài.

Anh hùng xa lộ


Còn phụ một tay


hơi yếu tí

Thấp thoáng dáng "anh hùng"


Một anh hùng xa lộ được đào tạo một cách bài bản, nếu đoán tuổi thì “thầy” chừng 18, 19, còn "trò" cao lắm là mẫu giáo năm thứ nhất.
Một "cua" đào tạo này khỏang chừng 3 cây số, để cậu bé hoàn toàn làm chủ càng lái, ông "thầy" này dạy chừng 5 phút.
Được dạy dỗ kiểu này không biết em có còn lành lặn để vào tiểu học hay không

Chỉ có trời mới hiểu
Mày chạy đâu về đâu
Chỉ có đường mới biết
Mày văng đâu nằm đâu…

Ghi chú: tốc độ mà mình bám theo khõang 45km/h, do chụp ở chế độ thể thao mà máy mình thì bèo nên hình không được đã lắm, nhưng nếu CSGT đọc được biển số thì không phải lỗi của mình


Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu là cái mức cần đạt đến của một kế hoach. Người lập kế hoạch giỏi là một nhà quản lý giỏi, vì kế hoạch là một phần trong công việc của nhà quản lý.
Một kế hoạch có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả lớn, sử dụng ít nguồn lực và thời gian hoan thì thành nhanh nhất sẽ phản ảnh trung thực nhất tầm nhìn và khả năng của người lãnh đạo.
Chắc không quá khi nói rằng: muốn giấu dốt thì tốt nhất là đừng lập kế họach!
Đề chỉ tiêu theo kiểu tự liếm mũi liếm cằm của mình như...trâu, thì người ta gọi là kế họach trời ơi, còn biểu có tiền thì ăn cơm với cá còn không tiền thì ráng...kiếm cá mà ăn thì có thể gọi là kế hoạch…có cũng như không.
Có dịp thamg gia vài hội nghị...ở trên. Mình biết thêm một cái gọi là “chỉ tiêu phấn đấu”
Đại khái nó như vầy: người ta ra một chỉ tiêu cỡ như làm một cái cầu bắt...dọc song Cần Giuộc cho người ta ngồi xe hơi mà vẫn ngắm sông dài dài.
Nhiều người, dĩ nhiên là có mình, cho đó là tiêu tiêu bất khả thi, nhưng người ta lại lên diễn đàn và đáp ngon ơ: đó là “chỉ tiêu phấn đấu” tức là ghi vậy cho phấn đấu, chứ làm được bi nhiêu thì bi.
Quái lạ, đề ra chỉ tiêu thì phải phấn đấu, cho nên thêm chữ phấn đấu là thừa, còn ra chỉ tiêu cho cố mạng rồi gọi là đề ra cho…phấn đấu thì hơi bị ngộ.
"Chị" mà như vậy thì trách gì "em cháu"
Thôi...phấn đấu vậy, ngày mai rồi sẽ...về hưu

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009

một tháng

Một tháng, làm được 2 chuyện, một kín một hở. Một kín thì cho kín luôn, một hở là lần đầu Phòng y tế làm tham mưu cho UB huyện ra công văn chỉ đạo chăm lo cho cán bộ y tế dịp 27/2, hy vọng là các bạn bớt tủi thân khi so sánh với ngày 20/11 hàng năm.
còn mình?
Vui ít buồn nhiều

Nỗi buồn Calisto

Calisto không buồn, đây là nỗi buồn của một số người giống như Tô nhưng không được như Tô
Nhớ năm xưa khi ông T, được trên "trời" "gởi” xuống, cậy thế cõi trên, ông vô tổ chức vô kỷ luật một cách...thỏai mái, nhưng cũng vô phước khi ông ta gặp mình, mình tặng cho ông ta 3 công văn báo cáo, thế là người ta lẳng lặng ”điều” ông cố này đi nơi khác để…quậy tiếp. Lần đó mình cũng nghe ngóng xem người người ta “xử” mình ra sao nhưng cũng mừng là "trời yên biển lặng"
Lần khác cũng một ông thuộc hàng CCOC, muốn xuống làm…cha, mình phản ứng “tích cực” thế là cha đó tuyên bố “không xuống nữa…”
Kể chuyện xưa để ngẫm mấy mấy chuyện gần đây:
Bạn mình là huấn luyện viên bóng đá cấp huyện, với tài cầm quân của “nó” thì cũng ít có ai trong tỉnh sánh kịp, nhưng sự đời không đơn giản
Vừa cầm dội bóng, với đội hình hơi...hổn độn, nhưng nhờ khéo léo đá...mọi lúc mọi nơi; vừa đá vừa năn nĩ…nên mấy năm qua đội nhà liên tục vô địch.
Sau mấy đêm suy nghĩ, vào mùa giải mới “nó” định làm một số thay đổi trong đội hình.
Đưa mô hình lên máy tính chạy thử thì quá OK: một số “tiền đạo” hỗm nay đá hậu vệ sẽ cho làm…hậu vệ luôn; thay đổi vài “cái cánh” vì có thằng thuận chân phải nhưng chạy cánh trái mấy mùa, xem ra hêt chạy nỗi; mấy người được đào tạo làm thủ môn... ngòai biên nhưng đá tiền đạo lâu quá sẽ ra nghỉ cho mấy cầu thủ đội trẻ đôn lên...
Quyết định thay đổi sẽ thực hiện ngay, nhằm đoạt chức vô định trong mùa này một cách mạnh mẽ và ôm chức it nhất là trước…10 vòng đấu
Nhưng hởi ôi, sự đời đâu có tròn như...trái bóng! Ai cũng biểu phải đá cho hay, cho vô địch nhưng đội hình thì xếp sao cũng đụng...điện thoại, thế là:
Thằng thuận chân trái sẽ tiếp tục chạy cánh phải thêm ít nhất là giải này, chấp nhận cho mầy đá bên trái mà mắt hướng về bên phải, mấy tiền đạo đá hậu vệ quen chân nay cũng được...nhắc nhở là phải cho nó đá tiếp "vô" hay không tính sau; vài trung vệ cũng không đổi chỗ vì ...má nó đang quen coi trên khán đài B, xếp chạy qua bên kia thì không thấy...má
Tóm lại là mấy năm nay đá thế nào thì bây giờ như đá thế ấy.
Bài học đầu tiên là đổi đội hình phải coi mấy thằng nhà không có...điện thoại, không có xe hơi, con một...(con đông thì coi chừng có thằng nó đang làm ...cha ở đâu đó, không nghe lời nó, nó bàn đổi...huấn luyện viên là toi)

Chén ơi (không phải Tô) thôi đừng buồn, hình như đội nào cũng vậy.
Mấy đội kia nó cũng đâu có xếp được gì nên đá tệ quá đó, nó tệ nhiều, mình tệ ít, vô địch là chắc!
Vỗ tay trước nhé.