Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

cuối năm: đại tiệc và dịch tả

Cuối năm, đón tết, mừng xuân, là dịp mà hầu hết mọi cơ quan tổ chức, bất kể công hay tư đều có tổ chức tiệc tất niên, chỗ nào càng đông, càng giàu, thì tiệc càng lớn và dĩ nhiên nơi nào "yếu pin" thì cũng ráng làm tiệc nhỏ, cho có với người ta, nên...nhậu cuối năm là chuyện đương nhiên
Rồi lính mời sếp, cấp dưới mời cấp trên, anh mời tôi, hàng xóm mời anh...nói chung nếu quan hệ rộng một chút thì uống rượu, bỏ cơm, húp cháo trong tháng cuối năm là chuyện thường. Chả trách, dù Nhà nước chỉ cho nghỉ tết 4 ngày nhưng lai rai cho hết mùng là chuyện không mới nhưng năm nào cũng nhắc.
Sáng nay đọc báo, (lại đọc báo) thấy đâu miệt dưới vùng 4 xảy ra dịch tả. Đành rằng đây là tả ngoại nhập, nhưng vi trùng tả thì hiển nhiên không cần passport, cũng không cần gia hạn lưu trú, cũng không cần phải hạn chế sinh sản. ...cho nên nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. Bởi thói quen "ăn chín uống sôi" ; rửa tay thường xuyên của bà con mình, cho tới nay thì vẫn chưa...quen
Đại tiệc, tiều tiệc trong dịp cuối năm là chuyện chẳng đặng đừng, dù muốn hay không chúng ta cũng phải tham gia. Chưa thấy qui định cỡ nào thì gọi là đại tiệc, hay bi nhiêu thì đặt tên là tiểu tiệc, chỉ có một điều chắc chắn là nguy cơ sẽ gia tăng theo qui mô của đám tiệc. Một con vi trùng có tốc độ phân chia là 30' một lần, thì nếu "qua đêm" trên món nào đó thì bầy con cháu của nó sẽ vào khoảng 17 triệu vào sáng hôm sau! vì vậy một nhiễm bẩn rất nhỏ hôm trước sẽ là nguy cơ rất lớn cho hôm sau, nếu đội ngũ nấu ăn của chúng ta "vô tư" về vệ sinh thực phẩm với những lý do: tại bọn em ít người, vì tiệc lớn phải làm sớm, bởi thiếu nước, do nhà mấy anh chật hẹp...
Phải tự bảo vệ mình trong khi nhà chức trách thì gần như bó tay trước sự xuống cấp của đạo đức sản xuất kinh doanh, trong lĩnh vực thực phẩm!
Ngày xuân, đại tiệc...dịch tả và những nỗi lo!

Dù có chuẩn bị như thế này...


thì các vị khách đáng kính kia cũng...nhậu hết thôi



Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Làm thầy giáo

mà dạy học trò cấp 3 nữa mới oai chớ:

Số là hôm qua, mình nhận lời làm dùm cho Q một "sô" ở trường cấp III Cần Giuộc về sơ cấp cứu
Buổi sáng được 16 đứa
Chiều hình như là đông gần 3 lần buổi sáng
Tài liệu minh "ăn cắp" của Hội chữ thập đỏ của thiên hạ (vì chữ thập đỏ "của mình" không có)
Học trò thì cũng thắc mắc, cũng tích cực tham gia. Nhưng vì thời gian ngắn nên cũng chưa thấy đứa nào lộ tính...quỉ ra
Nhóm 3 người "thầy" bất đắt dĩ này được mời tổng cộng 3 chai nước = 1,5 lít cho, cho 2 buổi sáng chiều. (Buổi sáng mình lỡ uống hết nên buổi chiều nghỉ...uống)
Buổi chiều dạy ở 2 nơi, nhưng phải đi 3 địa điểm, tội nghiệp BS Vui, mới bị xe tông phải đi vòng vòng từ hội trường, xuống nhà thi đấu rồi lên phòng học, rồi máy không chiếu, lại dời lên hội trường. Thời gian đợi và đi nhiều cũng ngang ngửa với thời gian dạy.
Sân trường rộng nên đi tới đi lui cũng...oai
Việc giảng dạy sơ cấp cứu (First Aid) cho học sinh là một việc nên làm, và có sự đầu tư chu đáo về nhiều thứ (bài giảng, dụng cụ, thời gian...) nếu không thì sẽ rơi vào tình trạng làm cho có, nên có cũng như không. Qua thời gian ngắn ngủi làm việc với học sinh mình thấy học sinh có nhu cầu tư vấn về tâm lý, sức khỏe rất nhiều. Hình như mảng này còn thiếu trong trường học.
Mai mốt không biết Q nhờ làm ở đâu nữa đây.
Trường khác thì chắc chắn là nhỏ hơn, nhưng...nước uống?

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Thực phẩm không an toàn

Không biết ăn gì!
Ăn gì cũng lo!
Không ăn thì chết liền!
Ăn thì chết...chắc!
Chấp nhận hên xui, mà xui nhiều hơn hên.

Hhiện nay theo kinh nghiệm "xương máu" thì hiểm họa tăng theo sự phong phú của màu sắc, mà màu sắc thì rất hấp dẫn người ăn, đặc biệt là trong các trường học. Vì còn lâu lắm thưc phẩm mới an toàn, có khi phải chờ 15 - 20 năm nữa. Bộ trưởng Y tế nói vậy hôm 29/12/2009

Chổi, rác và bánh bao ...

Chế biến trên nền đất, người chế biến không mang tạp dề, không khẩu trang...
Chân bước đi, và bụi bay lên...
Miệng hắc hơi, nước bọt tung ra...
Ôi đồ ăn...
Mại dô!!!!
...
Đoàn thanh tra không thể đi kiểm hàng ngày.
Cha mẹ phải nhắc con cái
Thầy cô phải nhắc học trò
Bạn bè thì phải nhắc nhau
Và phải tự nhắc mình
...
Mình không ăn thì họ bán ai?




Lân lân

Một tuần, đội mưa đi làm 2 ngày, dự 3 tiệc, (chưa tính đám cưới lát nữa, và tân gia ngày mai) Ai cũng "tình thương mến thương" nên không bỏ ai được, sáng nay thấy đầu cổ cứ...lân lân.
Đọc báo thấy càng thêm lân lân
Bài 1
Bài 2
Cuối tuần rồi.
Dọn nhà cửa cho sạch đây.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

chỉ là áp thấp

Bản tin cập nhật mới nhất cho thấy ONE không trở thành bão, chỉ là áp thấp thôi.



Last updated on 19 Jan, 2010 8:50 GMT
Bản tin cập nhật mới nhất lúc 15h50 giờ Việt Nam)
Hết lo.

Bão đầu mùa

Nó tên là ONE
Hiện giờ thì đang là áp thấp nhiệt đới.
Nhưng từ chiều nay: 13 giờ thì được dự báo là mạnh lên thành bão nhiệt đới với sức gió từ 63 - 118 cây số một giờ.
24 giờ sau, tức 1 giờ sáng ngày 20/01/2009 thì đã vào giữa miền Tây, đâu đó ở Cần Thơ!
Hình như phải chạy trong chiều nay.



Vùng Cần Giuộc, hay TP Hồ Chí Minh thì vẫn có khả năng bị bão đổ bộ. Theo dự báo của TRS (hình trên) thì khả năng này gần 50%!

Còn đây là dự báo của Hải quân Mỹ, cả 2 dự báo đều khớp với nhau.
Hồi hộp đây.

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Xuống quê

Mình là dân quê rặt.
Anh cũng rặt nhà quê, khu mình ở được "chợ hóa" còn chỗ của anh thì..."dính chấu". Ở đời chẳng biết đâu là rủi hay may.
Vì ở "chợ quê" khá lâu nên không còn lội ruộng để dính bùn non, đâu được đi bắt còng quều làm gỏi rau chuối, hay sịt cá bóng kèo đem về kho vỏ quít...
Hôm rồi..."xuống quê" chơi, thăm anh bạn cũ , vẫn mái lá đơn sơ, chục con gà thẩn thơ bươi cạnh bụi bạc hà nơi xối nước, mấy con vịt lim dim trốn nắng cạnh gốc dừa xim đeo đầy trái ngọt...ngẫm lại, thấy anh có cuộc sống nó...đã đã làm sao
Một mảnh quê còn sót lại, "nhờ" qui hoạch...treo
Qui hoạch đã qui rằng: đây là vùng đất được qui hoạch công nghiệp, đã kê biên, chưa đền bù, mọi thứ phải giữ nguyên...hiện trạng của mấy năm trước. Nói chung là không được..."lên đời" bất kỳ thứ gì gắn với đất đai.
Tội nghiệp anh bạn, dù con cái lớn, dù muốn làm sui gia, dù có tiền...cũng không được xóa cái...dáng quê.
Thôi tranh thủ chụp vài tấm ghi lại, nếu chậm biết đâu mai mốt không còn

Đón em là cái cầu...khỉ cũng bó tay.


không máy lạnh nhà vẫn mát, không tủ lạnh mồi vẫn tươi...

Mấy ông bạn già chuẩn bị "mồi"...
Khà!


Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Ôi công văn, giấy tờ!

Tháng rồi sếp tập huấn cho nhân viên về thể thức văn bản (theo thông tư 55…) hôm nay lục mớ "tư liệu" thấy mắc cười, đưa lên đây cho bà con coi để cười mấy ngày cuối năm, với mong muốn là sang năm mới mấy cái này không lặp lại. Và cũng cho thấy là chuyện bác Q làm, dù quá trễ, nhưng không thừa

Các điểm tiêm ngừa phải treo "băng rol" còn ở UBND thì phải treo "biểu ngữ" (bố ai biết cái nào treo ở đâu); chuyện vô trùng thì phải làm "tắt" (hèn chi lâu lâu phải...nhậu một lần); khi tiêm ngừa phải..."măng găng" (chứ không được măn...bậy bạ); phải dùng pen "gấp" (không được phanh gấp)
Bó tay công văn chỉ đạo kiểu này.


"Không được thắc mắc, khiếu nại"! soạn công văn cho sếp ký kiểu này khác nào là đâm sếp ngay ...ghế
Luật khiếu nại tố cáo không là cái đinh gì.
...
Còn mấy cái nữa, nhưng không biết lạc đâu mất.
Làm anh cả miền tây còn lâu lắm bác Q ơi!
Còn đây BS huyện...của tỉnh ta

Người đi khám: Bác sĩ ơi, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa của em...xùi nùi vậy có sao không?
Bác sĩ: Thông cảm em ơi, quá tải mà, quẹt coi...ghê vậy chứ là bình thường đó. Nói chung ghi như thế nào cũng là bình thường.
Người đi khám: Vậy ghi làm sao thì là bất thường?
Bác sĩ: Muốn biết bất thường thì xin mời kiếm bạc triệu đến các trung tâm chẩn đoán...OK?
Người đi khám: (lẩm bẩm) Vô đây ra là sức khỏe bình thường?!
******
Lên Sài Gòn có khác:


...cải tiến "công nghệ" khám sức khỏe! bảo đảm 5 giây xong một...tờ. Bác này chỉ biết gạch xéo, gạch dọc và ký là chữ...Cua?

BS thành phố "chéch" còn không kịp, (trách chi BS huyện...) chỉ có trời mới biết Doctor hay Checker?
BS thành, BS huyện như vậy, còn BS xã?
Thôi không nói đâu...

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Làm phim

Thế là sau một một tuần hì hụt, up lên đao xuống trật vuột. cuối cùng thì mình cũng hoàn thành cái đĩa đầu tiên, làm kỷ niệm cho lần họp mặt thứ 8 của lớp YX5 trường Trung học Y tế Long An vào ngày 1/1/2010 tại nhà hàng Yesterday's thành phố Tân An.
Do tải lên You Tube nên phải cắt ra làm 4 phần. Hôm trước cặm cụi là xong, tưởng ngon ăn, đẩy lên mạng miệt mài hết 180 phút cho chừng 30 phút video với độ phân giải chuẩn, mấy phút sau mở coi lại, You Tube báo một câu đứt ruột: đoạn video đó đã được gở bỏ vì quá dài, thông thường nó chỉ chịu đoạn 10 phút trở xuống. Cha mẹ ơi, lúc đó không phải là lúc 1 giờ sáng thì chắc tui la một tiếng cho hả tức. Nó viết chương trình nhận ra đoạn video của mình là cần 3h để đẩy lên, mà không chịu báo, để mình đẩy lên muốn đứt hơi, xong rồi nó lạnh lùng gỡ bỏ. Chắc tụi nó tưởng mạng (net) Việt Nam cũng là "băng thông rộng" như nó, thiệt là...kém hiểu biết.
Đây là kết quả của mấy đêm (cộng dồn) tập làm phim:
Do đụng đâu làm đó, máy móc không quen, phần mềm xử lý phim là cái căn bản cho không của chú Bill nên chất lượng phim thuộc hạng kỷ niệm là chính, còn kỹ xảo là không (biết) vậy.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Họp lớp yx5 lần VIII - 1/1/2010


Xin mời vào đây để xem, nhớ tới đâu bổ sung tới đó, nên lần sau sẽ khác lần trước.