Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

TỔNG KẾT NĂM

Đi: trước đây chỉ vài trăm mét nay tăng lên vài chục cây số mỗi ngày

Ngồi: thời gian thì chắc cũng bằng nhau, nhưng ngồi với máy tính nhiều hơn cho nên mắt mũi cũng lem hem hơn
Mặc: mớ áo thung đành phải xếp xó, lâu lâu mới về "chế độ cũ" một lần, bởi là ráng làm theo "qui định", (vã lại đám ma đột xuất thì không thể về nhà thay đồ như trước được)
Đọc: ngồi nhiều với máy tính thì dĩ nhiên đọc nhiều hơn, nhưng cũng "coi" nhiều hơn

Nói: nhiều hơn, nghiêm hơn có khi bậy hơn và xạo hơn…cũng có.

Tiếp xúc: mấy chục năm chỉ toàn tiếp xúc với bệnh nhân, nay thì "được" làm việc với với quan quân đủ lớp, riết rồi gần đây thì thấy ai cũng như ai

Công việc: Bí mật, vì nói ra sợ người ta dị nghị: "sao sướng thế"

Thu nhập: cũng bí mật, vì sợ hỏi: "sao bèo thế?"

Nhậu: cái này thì có uống nhiều hơn, nhưng dứt khoát không khai.

Dù tốt hay xấu, sang hay hèn, giàu hay nghèo, đặng hay thất thì cũng xin thành tâm:

Chúc Mừng Năm Mới - 2010


Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

một tuần chết chóc

Tuần qua, đúng là một tuần chết chóc!
Sáng làm việc cơ quan, tối về đi đám tang. Khởi đầu là Vàng ở Long Phụng, một bạn học từ thời tiểu học, đang là đương kiêm phó chủ tịch xã. Sau khoảng 5 tháng chống chọi, cuối cùng Vàng đã gục ngã với căn bệnh ung thư gan quái ái. Ngày viếng tang, nhìn đám bạn của hơn 20 năm trước tụ lại trước quan tài, thắp hương xá lạy, mình chắc là Vàng cũng ngậm cười nơi chín suối
Hôm nay giáng sinh, nhận được 2 thiệp cưới, tổng cộng là 5.
Vậy là từ ngày mai tiếp một tuần đại hỉ
Đố ai thoát khỏi vòng Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Có ai trong sớm chiều mà xóa bỏ hết thù hận hay dứt hẳn được thương yêu? vẫn còn đó biết bao người vì cơm áo gạo tiền, chức trọng quyền cao, nhà lầu xe hơi mà sẵn sàng quên đi tất cả...
Dẫu đám tang liên tục hay đám cưới triền miên, mọi việc buồn hay vui gì thì cũng sẽ qua đi, cuộc sống vẫn tiếp tục. Thời gian rồi sẽ chồng chất, bài viết trong blog này ngày càng nhiều thêm, ảnh của bạn sẽ lẩn khuất đâu đó trong trang này, chúng mình sẽ phải chấp nhận tất cả vì đó là cuộc sống.
Chúc Vàng sớm được siêu thoát.
Chúc mọi người một Giáng sinh an lành. Tự chúc mình kết thúc một tuần chết chóc.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Xem lại những đề xuất của TS Trần Ngọc Hữu


- "Cần quan tâm cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và đỡ đẻ của TYT ở những xã vùng sâu vì tại những xã này thực sự cần đến dịch vụ này của TYT..."
Cái này được "bảo đảm" bằng tỷ lệ BS về xã: năm sau tăng cao hơn năm trước, còn trang thiết bị y khoa thì năm nay y như năm cũ.


-"Nên điều chỉnh lại danh mục thuốc thiết yếu cho phù hợp với sự chuyển biến về nguồn lực của các TYT. Tăng cường thanh kiểm tra về thuốc đối với các TYT..."
Bệnh thì từ A tới Z, thuốc từ A tới C, bất kể người cho toa có học vị gì. Người ta sợ lạm dụng thuốc, nỗi sợ triền miên.

-"Các chương trình ngành dọc nên ngồi lại với nhau để lồng ghép và giảm bớt sổ sách, biểu mẫu báo cáo...."
Ngồi chung thì nhiều, nhưng bàn giảm sổ thì chưa.

- "Tăng cường kiểm tra nhắc nhở TYT về quản lý lịch công tác, lưu trữ ghi chép sổ sách, cập nhật thường xuyên các số liệu cơ bản...."
Kiểm tra cũng nhiều, sổ sách bao la… dù trạm có máy tính.

-"Sớm giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch, hố xí, qui định về xử lý rác y tế cho y tế xã...."
Còn ở tương lai

- "Hoàn thiện thang điểm đánh giá chất lượng hoạt động của y tế xã. Thang điểm này được sử dụng để đánh giá các hoạt động cung ứng dịch vụ y tế, quản lý hoạt động y tế, huy động sự tham gia của cộng đồng. Không nên đưa vào thang điểm những vấn đề có liên quan đến TYT nhưng thuộc phần trách nhiệm của tuyến trên..."
Nếu làm theo cái này thì thang theo chuẩn Quốc gia bỏ đi đâu?

Xem bản gốc của TS Trần ngọc Hữu

Chuyện cuối năm...kia

Cuối năm ...kia, khi Phòng Y tế sắp xếp mình phát biểu trong buổi lễ tổng kết cuối năm, khi đó mình nêu ra 3 vấn đề:

  • Hệ thống sổ sách ở trạm y tế còn quá nhiều, biểu mẫu chậm thay đổi, ví dụ: những sổ dòng A (A1: khám bệnh tổng quát; A2: tiêm chủng mở rộng …được biện sọan từ năm 2002 đến nay vẫn bắt xài mãi, lúc đó chưa có đối tượng trẻ dưới 6 tuổi khám miễn phí.

  • Họat động phòng dịch ở xã theo kiểu "tay không đánh giặc" kinh phí họat động cho phòng dịch ở xã giảm gần bằng không: 90.000đ để xử lý mộ ổ dịch nhỏ XSH, 15.000đ/ngày khi đi tẩm mùng với hóa chất….

  • Công tác điều trị vẫn như xưa, trang bị máy móc thì chỉ...nghe nói

Nay lại tới cuối năm. Hình như vẫn y vậy.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

NGHỊCH LÝ…

Có một quan điểm xã hội đang tồn tại, đánh đồng nơi làm việc tới trình độ nghiệp vụ! có nghĩa là: làm ở bệnh viện lớn là giỏi hơn ở bệnh viện nhỏ, làm ở tuyến trên là giỏi hơn ở tuyến dưới. Vì thế, cũng là nhân viên y tế, có giá hay không là cái chỗ làm, còn làm được cái gì thì...tính sau.
Kết quả: tuyến trên thì toàn là người giỏi: giỏi chuyên môn, giỏi “chạy” hoặc cả hai. Còn tuyến dưới thì ngược lại: dở…đủ thứ.
Cho nên, phía dưới dù ..."quan trọng" nhưng vẫn cứ rảnh rang, bên trên thì quá tải, quá tải mà ...vui.
Bệnh tật khi được phát hiện sớm thì điều trị dễ hơn, ít biến chứng, hồi phục nhanh hơn, chi phí rẻ hơn. Nhưng chẩn đoán sớm bao giờ cũng khó hơn, vì dấu hiệu bệnh lý còn mập mờ, cái chính cái phụ chưa rõ ràng. Như vậy, BS dở chuyên môn mà cắm ở cơ sở thì coi dân tình cũng chẳng nhờ cậy bao nhiêu.
Bệnh nhẹ mà nhập ngay bệnh viện lớn thì tốn kém cũng sẽ “lớn” theo bệnh viện vì rất nhiều xét nghiệm “cỡ lớn” sẽ được sử dụng. Lỡ gặp BS “giỏi chạy” đọc phim thường chưa rành đã vội cho chụp CT, MRI…thì bệnh nhân nghèo sẽ không còn “manh giáp”
Một thực trạng khá phổ biến hiện nay là các địa phương lo chạy theo tỷ lệ bao phủ BS cho xã theo kiểu “BS hoá” YS! Xem đó là hoàn thành việc củng cố y tế cơ sở! nhưng hình như còn đang thiếu một chính sách “được làm” ở cơ sở (trình độ nhất định đủ để “tác chiến” độc lập; điều kiện làm việc và đãi ngộ xứng đáng…) nên, coi chừng sẽ xảy ra tình trạng “YS hoá” đội ngũ BS ở tuyến cơ sở!
Một dịch vụ y tế ngon, bổ, rẻ cho quảng đại quần chúng không thể có được khi những người về cơ sở chỉ toàn là những người "dở đủ thứ", hoặc vừa làm vừa lo "chạy" hay là ..."hàng dạt” từ tuyến trên.
Quá tải ở tuyến trên, chuyện sẽ còn nói mãi.


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

bức tranh quê


Một túp lều con, một đàn cò trắng...
Thanh bình nhưng...nghèo quá.
Nghe nói, ở đây mai mốt nhà máy mọc lên và khói bụi tỏa ra...

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Quên?

Tháng này Bô Y tế không biết có nộp báo cáo cho Chính phủ không mà không có cập nhật lên mạng, báo hại mình không có thông tin để nói cho y tế tư nhân trong cuộc họp chiều nay, không chừng kiểm tra cuối năm xong rồi Bộ cho nghỉ tới ...qua giêng!
Thông thường thì báo cáo của Bộ Y nhà mình lấy mốc từ 20 tháng trước đến 20 tháng này.
Từ 20/10 đến 20/11 thì không có. Ai biết ở đâu có thì chỉ dùm, chứ hiện bây giờ cũng chưa thấy. Tháng này chỉ có báo cáo về cải cách hành chính. Hay là cải cách hành chính là không cập nhật báo cáo?
Bộ nghỉ, thì mình cũng cho anh em về sớm.


Cần Giờ

Lục mớ ảnh cũ chụp từ 2 năm trước, một người một xe để "tiền trạm" cho chuyến thăm Rừng Sác với cô Lý Lan. Lui cui dàn xếp xong một tour khá "hoành tráng" nhưng chuyến đi không thành vì lũ bạn đất Sài Gòn nhát gió không dám đi, còn Cô vì "lỡ" hứa với mình nên bắt xe đò xuống chơi nhà mình một buổi.


Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Bao giờ lại nhập?

Đây là phần báo cáo về công tác kiện toàn hệ thống y tế địa phương của Bộ Y tế (báo cáo quí II/2009)

- Đang khảo sát, đánh giá, xin ý kiến các chuyên gia về việc kiện toàn hệ thống y tế địa phương, đặc biệt là y tế tuyến huyện; xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ công tác và nhu cầu nhân lực của các tổ chức y tế tuyến huyện (phòng y tế, trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện, trạm y tế xã.. ).

Chuyện tách ra cho manh mún, rồi lại chi tiền cho mấy ông tiến sĩ "nghiên cứu" nhập vô sẽ còn diễn ra nhiều tập, nhờ vậy mấy viện "nghiên cứu chiến lược" mới có việc làm, công nhân làm "mộc" đở thất nghiệp, cán bộ ta thì chạy tới chạy lui theo phương án này, phương án nọ, rồi kiến lên, nghị xuống rất...lu bu.

Mình cũng có một "nghiên cứu", nhưng vì công bố ở "Vùng hạ" nên phải chỉnh sửa văn phong cho phù hợp.
...
Chương cuối: Cơ cấu hệ thống Y tế hiện nay của mình là:
Nhà thì nghèo lỡ đẻ đứa con béo phì, ăn nhiều, làm ít, bỏ thì thương, vương thì tội!
...Ai cho tôi một vé đi...năm rồi?

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

Chuyện con mắt đỏ


Đau mắt đỏ đang thành dịch, báo đài đều nói, còn chỗ mình hình như dịch bùng lên đã hơn 3 tuần rồi.
Đau mắt đỏ, còn có tên thường gọi là nhặm mắt. Tên khai sinh là viêm kết mạc cấp. Tên giao dịch quốc tế là pink eye (hay là conjunctivitis)
Có nhiều nguyên nhân gây bệnh mắt đỏ: do vi trùng, siêu vi trùng, dị vật, hóa chất, phản ứng dị ứng…Trong phạm vi bài này chỉ nói nghêu ngao quanh cái con mắt đỏ do siêu vi trùng (Viral Conjunctivitis).
Đây là tình trạng viêm kết mạc mắt: kết mạc bị sưng phồng lên, mạch máu bị sung huyết và dĩ nhiên là đỏ lên, cảm giác mắt bị xốn, chảy nước mắt, đổ nghèn…nhưng sức nhìn thì vẫn bình thường. Nếu đỏ mắt mà nhìn mờ là chuyện quan trọng, phải khám chuyên khoa mắt ngay.
Kết mạc là cái gì?
Đó là cái màng mỏng, trong suốt, phủ bên trong mi mắt và phủ lên phần tròng trắng (củng mạc) mà ta thấy được của con mắt (nhãn cầu), Người không có chuyên môn rất khó hình dung cái màng này (nếu bạn không tưởng tượng ra được cũng không sao, vì không ít cán bộ y tế cũng…như bạn)
Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, bệnh rất lây, đến nỗi người ta cho rằng “ngó” cũng lây.
Mầm bệnh có trong dịch tiết của mắt, lây bệnh là do mắt người lành tiếp xúc với dịch tiết của mắt người bệnh, sự tiếp xúc này không chỉ “mắt chạm mắt”, mà thông qua vô số con đường vòng.
Hãy tưởng tượng: người bị đau mắt đỏ, hay chảy nước mắt, ngứa mắt, hay dụi dụi, tay họ dính vô số virus, rồi cũng bàn tay đó họ làm cho toàn thân họ dính virus, rồi bắt tay xã giao một mớ bạn bè thân hữu, quan chức, nội ngoại..., và cuối cùng là gieo mầm bệnh lên toàn bộ mặt bàn, các dụng cụ công cộng, vật dụng sinh hoạt chung trong gia đình…
Sau đó, chúng ta đụng chạm vào họ, hoặc vào vật dụng bị nhiễm khuẩn, rồi do thói quen…không rửa tay thường xuyên, nhưng lại thường xuyên ngoái mũi, dụi mắt nên dĩ nhiên bệnh sẽ thành…dịch.
Do vius, hay vi trùng không có cánh nên nếu lỡ nhìn đắm đuối một cô mắt đỏ (hôm qua mắt xanh) thì cũng không có gì phải lo ngại.
Trong cái rủi có cái may: Bệnh thường tự khỏi, mà không cần điều trị trong khỏang 2 tuần. Hay nói đúng hơn là chỉ điều trị nâng đỡ, thực tế cho thấy đa số bệnh nhân đều có uống thuốc và nhỏ mắt khỏang 1- 2 tuần. Đây là những thuốc rất thông thường: thuốc cảm, chống ngứa, vài vitamine và một ít kháng sinh cho…yên tâm. (gọi là phòng bội nhiễm).
Vì bệnh diễn biến tự khỏi nên có vô số bài thuốc để điều trị, và bài nào cũng…hay vì luôn luôn…hết bệnh!
“Nổi tiếng” nhất là bài thuốc dùng chanh để “tái” mắt mà BS của đội tuyển bóng đá quốc gia từng làm mấy năm trước. Chắc ông BS ấy nghĩ rằng rằng nhỏ chanh sẽ làm tăng thị lực lên hơn 7, 8 lần, từ đó đá “sáng” lên chăng? (vì...nghe nói, nếu dùng chanh nhỏ vô sẽ thấy ngay tới…7, 8 ông Trời!)
Để giảm cảm giác ngứa, xốn mắt, bà con ta tự bày ra nhiều cách dể là dịu mắt như: đắp lá nha đam, và nguy hiểm hơn là đắp...nhái,
Cuối cùng, có một bài thuốc cũng...hay, nhưng không dùng được cho…quí ông, đó là nhỏ mắt bằng “sữa con so”. Vợ thì không thể đẻ con so mãi, mà có đẻ cũng không thể ngay mùa dịch, ngoài tiệm thì không có bán, còn nếu hứng vô ly rồi nhỏ mắt thì có khi cái ly bị nhiễm bẩn rồi gây hại cho mắt. Còn nhỏ trực tiếp “tác dụng phụ” gần 100%: nhẹ thì có bầm quanh mắt, nặng thì gãy tay chân, hay có thể…chấn thương sọ não nếu...chạy không kịp.
Đề phòng lây nhiễm trong mùa dịch là chuyện hết sức khó khăn, tuy nhiên không gì là không thể
  • Trước hết là rửa tay kỷ và thường xuyên, phải rửa tay sạch trước và sau khi sờ lên mắt.
  • Không dùng chung khăn mặt, dụng cụ trang điểm mắt, dụng cụ chăm sóc mắt.
  • Nếu đã đau mắt thì nên bỏ bộ đồ dùng trang điểm mắt có liên quan
  • Thường xuyên thay áo gối, giặt giủ chăn mềm...
  • Lau rửa sạch bề mặt vật dụng dùng chung nếu có thể
  • Nếu lỡ bị đỏ mắt thì cũng phải thường xuyên rửa tay để giảm “gieo mầm bệnh tật” ; hạn chế tiếp xúc gần với người khác.
Xem ra thời buổi hết cúm rồi tới đau mắt đỏ như vầy, chắc phải cách xa từ 1 mét trở lên cho chắc.

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

cảm lạnh và cảm cúm

Hôm qua có một câu hỏi của một "em" bs: phân biệt cảm ho và cảm cúm trong thời buổi cúm A/H1N1 này, ý nói nên phân biệt cảm ho với cảm cúm để đừng "chạy lung tung"
Hôm qua mình cũng có nói vài câu, nhưng hình như trưa rồi cũng chẳng ai chú ý, nên ghi lại để mình đọc chơi.
Cảm lạnh (cold) và cảm cúm (flu, influenza) cả 2 đều là bệnh trên hệ hô hấp, do các virus khác nhau gây ra, có triệu chứng giống cúm (flu-like symptoms) nên sẽ khó mà nói sự khác nhau nếu chỉ dựa vào triệu chứng.
Nhìn chung, cúm thường có triệu chứng nặng nề hơn: sốt, đau mình mẩy, mệt mõi nhiều, ho khan
Còn cảm thường là bệnh nhẹ, có khi chỉ nghẹt mũi hay sổ mũi, Và cũng...nhìn chung thì cảm là "không thành vấn đề" vì không gây biến chứng viêm phổi hay nhiễm trùng khác hay phải nhập viện
Chuyện cần phải tách bạch cảm hay hay cúm là chuyện rất khó khăn và thậm chí là không thể được (even impossible) vì chúng cùng có những dấu hiệu giống nhau và cũng không ai làm test để phân biệt. Đại khái là cúm mà sơ sơ thì giống cảm, cảm thì giống cúm nhẹ, bố ai mà nói chắc được. (câu này tui nói, không phải của CDC)
Tham khảo thêm ở đây

Bao nhiêu lần?

Gần đây một số thông tin cho rằng số mắc thực tế cúm A/H1N1 là gấp 10-20 lần số dương tính.
Điều này đúng hay sai?
Không ai biết! Nhưng tất cả đều chấp nhận số lượng thực tế mắc cúm A/H1N1 ở cộng đồng giống như mô hình của tảng băng trôi, mà phần của chúng ta thấy được là phần nổi (tip of the iceberg)
Như vậy tảng băng ở Việt Nam và ở bên Mỹ có khác nhau không?
Chắc là nhiều người đồng ý với mình, sẽ không khác về nghĩa đen nhưng chắc chắn là khác về nghĩa bóng.
Mới đây, họ nói rằng có thể gấp tới 140 lần con số báo cáo, họ cho rằng từ cuối tháng 7 đến nay thì có khỏang 5,7 triệu người Mỹ đã mắc cúm heo H1N1
Vậy thì ở ta là bao nhiêu? đọc một số tờ báo thì thấy cũng chỉ là 10 lần như thấy ở đây
Hôm nay tương đối rảnh, ngồi nhẫm tính:
Giả sử "như" Mỹ (như đây là như về điều kiện sống, ý thức cộng đồng trong phòng tránh lây nhiễm bệnh, khả năng ứng phó với dịch bệnh của chính quyền, khả năng của hệ thống y khoa quốc gia...) thì nhân 140 lần, còn nếu ta không "như" Mỹ thì muốn nhân cho bi nhiêu thi cho.
Nghĩ rằng trước một tình trạng dịch bệnh hoàn tòan mới, những diễn biến của nó thường thay đổi liên tục, nên cũng hay lọ mọ cập nhật thông tin, nhưng có khi đọc, thấy số liệu, số chừng mêng mông, nhiều khi thấy..."chết còn sướng hơn"

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

bão về nam

Thường thì vào những tháng cuối năm, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các cơn bão đều có khuynh khướng dạt về nam
Cơn bão MIRINAE này có lẽ bắt đầu cho mùa bão phương Nam?

Dự đoán của Tropical Storm Risk (TSR) thuộc University College London.
Còn đây là của Hải quân Mỹ.
Do chưa vào biển Đông nam, nên tên bão chưa được "Việt hóa" bằng số.
Nếu người Anh Mỹ đoán đúng thì sau 96 giờ nữa, MiRINAE sẽ ảnh hưởng đến vùng Trung bộ nước ta, thuộc các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Chuyện chết chóc

Đọc bản tin 'Thế giới có 34.000-51.000 người tử vong vì cúm mùa/năm” trên Tuổi Trẻ hôm chủ nhật, thấy kỳ kỳ, vì kể từ dạo..."tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguồn gốc do phẩy khuẩn tả" thì mình cũng ráng đọc các thông tin y khoa của bên ngoài để so sánh, chớ lạng quạng nói theo thì...có ngày
Thường thì thấy số chết mà nhiều cỡ một nửa huyện thì ít ai chú ý, phản ứng của bà con mình thường là “ chà ghê quá” rồi đọc tiếp
Hôm qua cũng vậy, nhưng đọc xong thì không đọc tiếp được mà lục tài liệu để coi lại xem mình có lẩn rồi không, thật buồn vì minh thì không lẩn, bởi con số chết chóc do cúm mùa theo các tài liệu sau đây thì khủng hơn hơn nhiều
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) (http://www.cdc.gov/flu/about/disease/) thì ghi nhận hàng năm ở Mỹ có từ 5 - 20% dân số mắc cúm mùa (Seasonal Influenza), trung bình trên 200.000 trường hợp cúm nặng phải nhập viện, và khoảng 36.000 người chết có liên quan đến cúm.
Còn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ( http://www.euro.who.int/influenza/20080618_1 ) thì cho rằng hàng năm có từ 5 - 15% dân số mắc cúm mùa, số nặng khoảng từ 3 - 5 triệu. Vì thế cộng thêm số trên của Mỹ thì hàng năm trên thế giới có…từ 250.000 – 500.000 người "ra đi" có thể đổ thừa cho cúm mùa.
Giảm chút đỉnh cho bà con bớt hoảng cũng tốt, nhưng giảm tới 10 lần, e bà con mình hoảng luôn…Tuổi Trẻ.


Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

học và thi

"Kính thư Quí vị:
Biển học thì bao la
Còn đi thi thì...như ăn ớt
Nói thế để nhắc cho quí cô hai, quí anh tư chú tám và tất cả mọi người từ ông tổng...thống, cho đến kẻ lỡ rớt mất quyền công dân, nên nhớ rằng học đạt 10 nhưng lúc thi cử thì đôi khi chỉ còn miếng nho nhỏ để bỏ vào thùng...
...và bây giờ mời quí vị hướng về phía tui và xem diễn tập"
(hình thì của MC, tiếng thì của tui lồng vô, xin lỗi nếu bị buồn)

Diễn tập, nên "em" BS này thong thả đứng chờ, chứ mà thiệt thì "nón nảy chẳng có áo quần cũng không" đấy nhé (ý nói là áo quần chuyên môn, chứ đừng nghĩ bậy nghe)

Mấy chục cái băng ca, nhìn thì hoành tráng, vô phim thì đẹp lắm, nhưng ai có trách nhiệm thì chiều nào đó có rảnh thì ra chợ gần gần, vô vài tiệm bán chiếu, lân la hỏi chuyện, để biết kho hàng người ta có bao nhiêu chiếu (còn con bà bán chiếu mấy tuổi thây kệ người ta), để khi cần thì cho xe hốt về, dùng một lần rồi đốt bỏ.

"Nước xa không cứu được lửa gần" nên ghi vào sổ: "nhà" nào có xe để mượn; chủ xe nào..."cà chớn" để mai mốt kêu cảnh sát mượn dùm.
Cuối cùng thì cũng nên nhớ, nhà thương nào có BS, Y tá là ta có thể chở bệnh nhân đến "giao", tuy có ồn ào, nặng nề nhưng đúng luật. Đố ai dám đuổi, lựng bựng "bố con nó hầu tòa" mệt nghỉ.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Cúm A/H1N1 ở Cần Giuộc ?

Nghỉ nhé, chưa chính thức là cúm, nhưng phải biết là cúm, vì lúc này những nơi cung cấp dịch vụ không khẩn cấp mà nghỉ một tuần thì chỉ có một lý do: Cúm A/H1N1.

Giám đốc thời cúm, còn réo dài dài. Biết sao được...



Xuất hiện trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 ở đâu đó, chỉ là vấn đề thời gian, điểm mấu chốt để hạn chế dịch bệnh lan tràn hiện nay vẫn là ý thức vệ sinh phòng bệnh của từng cá nhân, từng gia đình, từng cộng đồng theo khuyến cáo của ngành y tế, không chủ quan lơ là nhưng cũng không nên lo sợ thái quá.

Phun thuốc khử trùng, trông hơi bụi nhưng...


Trong một buổi chiều lất phất mưa rơi, theo chân những người chống dịch chạy vòng vòng đi phun thuốc khử trùng ở những nơi có nguy cơ phát tán virus, mình thấy thấp thoáng đâu đó nét lo âu của đồng nghiệp, khi mà vì nhiệm vụ họ phải chạy vào nơi người khác chạy ra.
Mang một chút bình tĩnh với đầy đủ cơ sở khoa học trong phương thức lây truyền cũng như sự nguy hiểm thật sự của dịch bệnh để trấn an cho vài bạn nhỏ, cho vài người không quen trong ổ dịch với hy vọng sẽ góp phần làm giảm bớt sự hoảng hốt trong cộng đồng.
Dịch chỉ mới dạo đầu, virus cúm vẫn liên tục tiến hóa, dù cho hết H1N1/2009 rồi thì một ngày nào đó sẽ xuất hiện một dịch cúm A khác, trong cuộc chiến sinh tồn này con người bao giờ cũng chiến thắng. Nhưng chiến thắng nào cũng có hy sinh.
Mất mát lớn hay nhỏ trong thời gian tới tùy thuộc vào khả năng của những người mang trọng trách. Bạn mình là người nằm trong số đó!

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Y tế xã và cúm A/H1N1


Tuần qua, TTYT huyện tổ chức tập huấn phòng chống cúm A/H1N1 cho tòan bộ nhân viên y tế xã
Với những vấn đề rất cơ bản được đưa ra, nhằm cung cấp, cập nhật một số thông tin cho đội ngũ y tế xã, trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong thời gian sắp tới
Qua tham dự, mình thấy mấy...miếng gân mà hổm rày cứ nhai hoài mà chưa nuốt được:

Đồ phòng hộ cho cán bộ y tế xã: gần như chưa có gì, hay nói đúng hơn là có vài bộ, dùng một lần rồi...khỏi mặc nữa, hiện nay chưa biết chừng nào trang bị thêm,

Đồ thử thì đầy đủ...

Chuyện rửa tay phòng bệnh: kêu rửa tay thường xuyên, nhưng muốn rửa tay nơi công cộng, nhất là ở trường học là điều không thể dễ dàng, vì chuyện nhà vệ sinh trong trường học hiện nay, không nói ra nhưng ai cũng biết...là tệ!

Về khẩu trang: đeo hay không, khi nào đeo, lúc nào không, đeo loại nào...cứ bàn hòai mà không thấy lối ra, giá thì đang sốt còn hơn ...cúm

Khẩu trang trong phòng chống cúm là chuyện còn dài...


Trong bản tin mới nhất 14/8/29: của Bộ Y tế:

Hiện nay, tình hình dịch cúm A(H1N1) tiếp tục diễn biến phức tạp, để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo:

1.Học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học chủ động theo dõi sức khoẻ hàng ngày để phát hiện triệu chứng cúm. Nếu có biểu hiện bệnh (sốt, ho, đau họng…) thì không đến trường, đồng thời gia đình thông báo cho Ban giám hiệu, y tế địa phương để được tư vấn.

2.Học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học nếu phát hiện triệu chứng cúm khi đang ở trường thì chủ động cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hiệu, cơ quan y tế tại trường học để xử lý kịp thời, tránh lây lan.

3.Những người đang công tác tại các công sở, đặc biệt người dân sinh sống và làm việc tại các khu vực tập trung đông người như nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, ký túc xá... nếu có biểu hiện cúm hay nghi ngờ bệnh cúm thì cần chủ động cách ly và thông báo cho đơn vị và y tế cơ quan biết để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

4.Những người mắc bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS...), phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần được đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, khi có biểu hiện bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

5.Mọi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi. Đặc biệt, để tránh các biến chứng do sử dụng thuốc không đúng cách, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.

6.Khi có biểu hiện nghi ngờ cúm A(H1N1) hãy thông báo theo đường dây nóng của Sở Y tế trên địa bàn, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đồng thời thông báo cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường) theo số điện thoại đường dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com"


Rõ ràng là không có dòng nào khuyến cáo nên mua khẩu trang đeo để phòng cúm, và Bộ cũng không còn nhắc phải súc họng bằng nước sát khuẩn. Host cell của virus cúm là tế bào biểu mô của cơ quan hô hấp, nếu chỉ súc cái họng thì chắc là chưa đủ , mà súc luôn lỗ mũi thì...sặc, thôi thì súc cũng được, không cũng không sao. Theo mình, thì cứ giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ là đủ và dễ làm nhất.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Xuất hiện sự hoảng hốt!

Kể từ khi xuất hiện cas tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1 được loan báo, lại trùng hợp với một bệnh nhân là công nhân tử vong tại bệnh viện Cần Giuộc, đã làm xuất hiện tâm hỏang hốt ở một số nơi, ngày 5/8/09 liên tục có điện thoại báo có chết người do cúm ở công ty Simone trong khu công nghiệp Long Hậu. Đến nổi BS Giám đốc TTYT Cần Giuộc phải thân chinh đến công ty Simone để thị sát, rồi hôm nay thì mấy BS của trung tâm tiếp tục đến để "vấn an" công nhân.
Hiện nay ở Mỹ, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC)đã ngừng cập nhật số cas mắc từ ngày 24/7/2009 và áp dụng hệ thống giám sát truyền thống đối với cúm A/H1N1: Hàng tuần họ sẽ công bố số người nhập viện và tử vong do cúm này, không phải như hồi tháng đầu tiên của đại dịch, họ cập nhật mổi ngày.
Y tế thế giới cũng vậy, hiện nay họ cập nhập số mắc chết theo vùng, không liệt kê quốc gia, và không quên ghi chú rằng số mắc được báo cáo từ các quốc gia là thấp hơn so với thực tế. Còn chuyện chết chóc do H1N1 thì thế giới họ bị trước ta từ lâu rồi, hiện nay thì khu vực Đông Nam Á có tỷ lệ tử vong là 0,61%, tỷ lệ tử vong chung của thế giới là 0,71%.
Chết do H1N1 ở Việt Nam là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, và đã được cảnh báo trước, người dân nên biết rằng: mắc cúm A/H1N1 thì có thể chết, chứ không phải mắc cúm A/H1N1 là chết. Hơn nữa, theo CDC: 70% số người nhập viện do cúm A/H1N1 có bệnh sẵn như tiểu đường, suyễn, bệnh thận, bệnh tim hoặc có thai, mà những người này thì mắc cúm nào cũng dễ nặng và chết.
Các biện pháp phòng tránh như: rửa tay thường xuyên, che kin miệng mũi khi ho hoặc hắc hơi, không rờ tay lên mắt mũi miệng, ở nhà khi bị bệnh cúm và hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh lây cho họ...là những khuyến cáo mọi người nên thực hiện nghiêm túc trong mùa đại dịch cúm này
Còn đối với các ông chủ nên chú ý tạo cho công nhân nhiều hơn chỗ đựng rác, nơi rửa tay., các lọai gel dùng sát khuẩn tay...không tăng ca để tránh mất sức, gây giãm đề kháng sẽ dễ bị cúm nặng hơn.
Trong thời gian tới số cas mắc, nhập viện và chết do cúm A/H1N1 chắc chắn sẽ tăng. nhưng đừng quá lo lắng vì thiếu hiểu biết là khẩu hiện nên áp dụng lúc này.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

Chợ nổi Cái Răng

Từ bến Ninh Kiều thuê ghe máy đi chừng 20 phút là tới khu vực chợ nổi Cái Răng, ghe 20 chỗ, đi và về giá 200K, tài công kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch.
Thiên hạ nói, đi Cân Thơ mà không đến chợ nổi thì coi như chưa tới Cần Thơ, nên dù cho đêm trước ngủ lúc 1h30 giờ sáng, cả bọn cũng ráng thức dạy ra bến tàu khỏang 5 giờ để thuê ghe đi

Cũng có mấy ông tây liều đi chợ nổi kiểu này.

Buôn bán ở chợ nổi dĩ nhiên là buôn bán trên sông, một đọan sông chừng 1 cây số, ghe xuồng lớn nhỏ đậu san sát nhau, muốn mua bán thứ gì thì lấy cái đó treo lên trên cây tầm vông làm hiệu. Đơn giản vậy thôi.

Trên ghe treo cái gì bán cái nấy!
Nhưng, chợ nổi đâu chỉ thế:



Sửa cân thì phải ghi cho rõ nhé, nếu treo cái cân thì lấy đâu cân mà bán.


Bán cháo thì phải...rao "ăn cháo hôn anh hai ơi?" dù muốn cũng không thể treo...cháo


Treo gì bán nấy...

Nhưng treo miếng lá buôn là bán luôn chiếc...ghe, còn treo quần áo thì chỉ là...phơi đồ thôi bà con ơi.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Du lịch Cần Thơ

Khởi hành từ Tân An lúc 14h30, đoàn xe trực chỉ miệt mài xuống theo QL 1 về Cần Thơ, chờ phà Hậu Giang khỏang 1h, nhờ vậy mà may mắn ngắm hoàng hôn trên sông Hậu từ trên phà.
Nhận phòng xong đúng 19h
Ăn uống ở Cần Thơ khá mắc, TP trung ương có khác, 2 con cá rô kho (cá rô để đầu) một tô canh chua cá basa, 2 dĩa cơm: 70K.


Còn đây là bình minh nhìn từ trên ban công khách sạn, bên bến Ninh Kiều, nếu không có 2 tháp cầu Cần Thơ thì có thể nói dóc là ảnh hòang hôn cũng được
Sáng 29/7/2009, xe đưa chúng tôi đến...nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 để học. Hỏng hiểu sao họ không thuê phòng họp mà thuê nhà hàng, nhưng cán bộ cấp phòng của huyện mà học trong nhà hàng vẫn còn sang chán:



WELCOME TO
LỚP TẬP HUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ-Y TẾ


Ban giảng huấn rất hùng hậu: 2 phó tổng cục trưởng, 1 viện trưởng, 1 vụ phó vụ cấp Bộ. Thậm chí ban tổ chức lớp là một tiến sĩ phó vụ trưởng của tổng cục!
Lịch học như đi cày: bắt dầu lúc 8 h, kết thúc 17h
Ngoài ăn "nửa buổi" sáng và chiều, học viên không có khoản nào thêm (mang tiếng tập huấn ở TP lớn của trung ương mà còn thua họp ở huyện, kỳ này anh em lỗ vốn to)

Lớp học - nhà hàng, vẫn quá sang...




Tranh thủ ghi hình lưu niệm lúc giải lao (Luân Em, Hoài, RuBi)

BS. Cương, và BS. RUBI

Cầu Cần Thơ, còn một khúc khá dài, không biết chừng nào xong đây, đầu cầu phiá Cần Thơ thuộc quân Cái Răng, quận này vì "đang lên" nên hiện còn khá tệ, các chuyên gia làm cầu nghỉ ở bên Ninh Kiều (sang trọng hơn), hàng ngày băng sông Cần Thơ qua Cái Răng làm việc



Quán bên bờ sông, đây là kiểu khá ăn khách ở Cần Thơ, hàng lọat bờ sông đang được làm kè bê tông, chắc là để phát triển mô hình này
Du thuyền sang trọng cho du khách uống cà phê, ngắm cảnh sông nước, nghe vọng cổ cũng khá nhiều.

Bên cạnh đó Cần Thơ còn nhiều vất vã

Cần Thơ...lam lũ


Phụ nữ Cần Thơ...hai tay chèo, một chân lái máy...

Em gái Cần Thơ, cô bé có cái tên rất đẹp: Diễm Nhung, tiếp viên nhà hàng của Nhà Khách số 2 thuộc Văn phòng Thành uỷ Cần Thơ.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

dạo chơi

Thực mà cũng như chơi, để khi không là thực thì chuyện cũng hóa nhẹ nhàng.



...xem hoa lá.
xem...giầy dép

...giò cẳng

và một bến đổ bên hồ...

tiếc là chưa chọn được góc đẹp, và trời hôm đó cũng hơi xấu.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

nụ...cười



Khi mà nền giáo dục phổ thông cũng như chuyên nghiệp chưa đưa ra cho xã hội nhìêu người thân thiện, thì chuyện chúng ta gặp nhiều người “không biết cười” trong công sở, bệnh viện trường học…là điều dễ hiểu. Cũng phải thôi, vì năm rồi mới là năm đầu tiên "trường học thân thiện..." mà
Thật ra thì họ cũng cười rất tươi ở "chỗ này chỗ nọ" (dĩ nhiên) vì ở những nơi đó nếu không cười thì sẽ bị “tẩy chay”, hay nói cách khác là sẽ bị mất “quyền lợi”
Ở doanh nghiệp thì khác, một môi trường làm việc thân thiện giúp cho người làm việc phát huy hết năng lực; đội ngũ có sự tương trợ với nhau một cách chủ động; khách hàng được chăm sóc tối đa và doanh nhiệp tăng hiệu quả kinh doanh là điều chắc chắn.
Do đó, vì sự sống còn của doanh nghiệp, người ta sẽ phải dùng công cụ để buộc mọi người phải tuân theo và tạo cho mình một môi trường làm việc thật thân thiện.
Đơn giản, nhưng hiệu quả: đó là lương thành tích.
Ai kém thân thiện (bị phản ánh) sẽ bị giảm khỏan thu nhập này. Thôi nhé, cười lên, một nụ cười bằng…10…ngàn (có khi hơn)
Một lần, là tình cờ, hai lần cũng chỉ là tình cờ…nhưng nhiều lần tình cờ, làm sao người ta không nhớ…
Hay!

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Còn xa!

Hôm nay cũng như mọi ngày nghỉ khác, mình sẽ nằm nhà hoặc đi đâu đó loanh quanh. Chuyện cúm kiết thì còn đâu ở...Sài Gòn

Tối hôm qua người ở cơ quan cũ gọi điện thoại “mời” hôm nay đi chơi Bình Dương.

Mời mình đi chơi chung lại khó đến mức bàn tới bàn lui rồi tới để sát tới ngày đi mới gọi? hay họ coi mình như em bé nên mới làm theo kiểu “ê…đi chơi”

Chuyện đời là vậy, thấy vậy nhưng không phải vậy.

Đời còn dài, đường còn xa, ai tệ thì lo mà sửa vậy.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

ĐẠI DỊCH CÚM 2009 BẮT ĐẦU!

Cách đây vài phút website của WHO đã đưa tin: bà Tổng giám đốc tổ chức này đã tuyên bố nâng mức báo động đại dịch cúm lên mức 6! tức là bắt đầu đại dịch cúm 2009
Thật ra thì khi ở Úc số bệnh nhân lên khỏang > 800 thì có tin râm rang người ta muốn nâng lên nhưng sợ gây hỏang lọan, đến nay thì không dừng lại được
Có mấy điều WHO nhận định:
  • Hầu hết bệnh nhân đều tự hồi phục mà không cần nhập viện hoặc chăm sóc y tế
  • Mức độ nặng của đại dịch này cũng tương tự như cúm mùa, nhưng ở một số nơi có thể xuất hiện nặng
  • Nhìn chung bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe ở một số quốc gia sẽ phải đương đầu với một số lương lớn bệnh nhân
  • WHO cảnh báo bệnh nhân cúm A/H1N1 gây bệnh nặng và chết ở người trẻ, đặc biệt là người có bệnh nội khoa sẵn hoặc có thai.
Bình tĩnh, theo dõi, không hỏang loạn là những việc nên làm hiện nay. WHO cũng khuyền cáo các quốc gia không nên đóng cửa biên giới, không hạn chế du lịch, vì sẽ không không năn chặn được dịch lây lan mà gây xáo trộn lớn về mặt xã hội.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Giàu trước, nghèo sau

Cúm A đã vào Việt Nam, vào bằng con đường chính thức, có visa nhập cảnh đàng hoàng.
Hàng rào kiểm soát không có hiệu quả, đây cũng là chuyện bình thường, bởi nếu nó có hiệu quả thì nó không lan khắp 5 châu 4 bể trong vòng chưa đầy 1 tháng. Người ta cũng ước tính với điều kiện giao thông như hiện nay thì một dịch cúm của thể lây toàn cầu trong khỏang 3 tháng trở lại.
Những cas đầu tiên là những việt kiều, ngoại kiều, họ là những người có tiền, được chăm sóc tốt, nếu không nói là rất tốt về mặt dinh dưỡng, vệ sinh...Thời gian tới đây sẽ là dân "bản địa", "quen" sống chung với bệnh tật (thường có bệnh nội khoa sẵn nhưng không được theo dõi điều trị, vì còn đi được là chưa khám bệnh), điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng thấp kém (tả hoành hành là một chứng minh)...đây mới là nỗi lo của những người làm công tác y tế.
Bệnh tật và chết chóc là chuyện tự nhiên, nhưng nếu người ta không chết mà mình chết thì sẽ ức lắm.

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Bóng đã vào sân!

Thế là có cas nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Việt Nam. Và chắc chắn đã có cas nhiễm đầu tiên...
Không phải vì nghèo mà cúm A này nó tha, cũng không vì phải hệ thống dự phòng Việt Nam "giỏi" mà nó sợ.
Theo tài liệu thì cúm này sẽ lây trước một ngày và sau 7 ngày khi có dấu hiệu bệnh, do đó biện pháp kiểm dịch sân bay sẽ không thể ngăn chặn tuyệt đối nguồn bệnh xâm nhập vào Việt Nam.
Chuyện cúm A/H1N1 vào Việt Nam và gây hại như thế nào hoàn tòan là một ẩn số, bởi vì đây là dòng virus cúm mới nên cơ thể chúng ta hòan tòan không có miễn dịch đối với nó, cho nên nếu độc lực nó thấp thì ta bị bệnh nhẹ và ngược lại. Những người mà nó giết chết vừa qua thì thường có trong mình bệnh lý nội khoa sẵn (tiểu đường, thấp khớp, bệnh phổi mạn tính, có thai, suy giãm miễn dịch...) đây là những cơ địa dễ bị nặng khi nhiễm cúm A này.
Theo thống kê của WHO thi hiện nay có 99 trường hợp tử vong ở 4 nước thuộc khu vực châu Mỹ
Tỉ lệ tử vong chung là 0.64 phần trăm. Như vậy, hiện nay thì ta có thể yên tâm một phần vì độc lực virus không cao
Nhưng nếu tỉ lệ tử vong cỡ như Mexico hiện nay là 1.73 phần trăm thì ở cũng mệt lắm. Lo là vì hiện nay rất nhiều người, trong ngoài, trên dưới đều rất tự tin là dịch không chết. Ủa hình như Ban chỉ đạo phòng chống cúm A chỗ mình...
Hãy hít thở đều hòa, chuẩn bị tinh thần và chờ đợi.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

chuyện vô trùng


Tiêm chích nói riêng, hay tất cả các thủ thuật ngọai khoa nói chung là phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc vô trùng để tránh làm tổn thêm cho bệnh nhân.
Sinh viên y khoa phải học thuộc lòng các nguyên tắc đó để thực hành bệnh viện cũng như hành nghề sau này.
Tiêm chủng là một thủ thuật ngoại khoa vì vậy cần phải bảo đảm đúng nguyên tắc vô trùng.
Vậy mang gant trong khi tiêm chủng có phải là giữ vô trùng không?
Mấy ngày đi lang thang gọi là "giám sát tiêm chủng", có một chuyện mình không muốn nói vì ngại, nhưng hôm nay đọc ý kiến của một người dân về tiêm chủng trên báo TT, nên viết những dòng này mong ai đó nên thông cảm, chúng mình "tất cả vì trẻ em thân yêu" nhé
Khi mang gant mà giữ được vô trùng thì cái tay mang gant đó chỉ được chạm vào mọi cái ...vô trùng, hay nói cách khác, khi bàn tay mang gant vô trùng mà chạm vào vật gì không vô trùng thì ngay lập tức nó không còn vô trùng. Như vậy, nếu mỗi đứa trẻ tiêm chủng mà được nhân viên y tế thay 1 cặp gant (khi mang gant phải chú ý nhé, chấp tay lại và giơ lên khỏi thắt lưng) thì mới bảo đảm vô trùng, chuyện này là không thể và cũng không cần trong tiêm chủng. Giữ vô trùng trong tiêm thuốc chỉ cần sát trùng kỷ vùng da sẽ tiêm và giữ thân kim không chạm vào bất kỳ vật gì không vô trùng là được.
Tháo ra xỏ vô một cặp gant, họăc cứ một cặp gant mà dùng suốt buổi tiêm, thì chiếc gant tay trong trường hợp này không khác gì gant bảo hộ lao động của mấy người làm vườn sợ dơ tay!
Tóm lại: trước khi tiêm chủng nên rửa tay sạch bằng xà phòng, sau mỗi mũi tiêm thì dùng cồn sát trùng tay để tiêm bé khác, rửa tay lại thường xuyên, mang khẩu trang để tránh nhiễm bẩn thân kim (vì khi nói chúng ta sẽ tung ra không khí một lượng vi trùng đáng kể, nó có thể bám vào thân kim và gây nhiễm trùng chỗ tiêm thuốc)
Vậy mang gant khi tiêm chủng là không cần, và ai hướng dẫn tiêm chủng phải mang gant thì nên coi lại...(bài này không nói tới chuyện tiêm ngừa dịch vụ thu tiền)

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

lại dịch tả

Hết mắm tôm rồi tới thịt chó, dịch tả chắc chắn rồi sẽ tốn nhiều giấy mực với chuyện thịt chó có phẩy khuẩn tả.
Thật là buồn khi Y tế thế giới cho rằng: bệnh tả là một trong những chỉ điểm của sự phát triển xã hội, cho thấy tình trạng vệ sinh và sự cung cấp nước sạch không đầy đủ ở đó. Thiệt là tự ái, vì nếu phiên dịch theo kiểu quê tui là: chỗ nào có tả chỗ đó dơ có...căn cứ!
Năm rồi Bộ trưởng y tế nhà mình phải đăng đàn trước Quốc hội giải trình chuyện mắm tôm gây tả. Năm nay, phát hiện chó có tả thì dĩ nhiên là phải làm đủ thứ chuyện (chưa thấy cấm ăn thịt chó, hay tiêu diệt chó) nhưng người dân thì chỉ muốn là sau những biện pháp đó (chôn mắm tôm hay gì gì) của chính quyền thì dịch phải dứt, không dứt thì...xin mời Bộ trưởng đăng đàn giải thích vậy.
Hình như Y tế thế giới chỉ nói tả chủ yếu lây truyền qua thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn tả, muốn phòng tránh tả thì cứ giữ vệ sinh chung, ăn chín, uống sôi như ông bà ta dặn là được chớ không cần gì là lớn lao lắm.
Thôi nghỉ, đọc văn chơi nhé
"Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra..."

xin mời, khỏi cần chó hay tôm cũng coi chừng...(ảnh VietNamNet)

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Quà của Cô Lý Lan



Đây là cuốn "Hồi xuân" Cô gởi tặng qua đường bưu điện tháng trước (mấy bạn đừng có cà nanh nghe)



Cái này thì đã 27 năm, nghe Gắt nói lúc đó Cô tặng cho học trò của lớp chủ nhiệm mỗi đứa một tấm. Gắt giữ gìn cẩn thận phần của mình cho tới hôm nay.
Xin khoe cùng mọi người.

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Đốn!

Tôi tin chắc rằng cây cũng có hồn, nhất là những cây mà mình đã gắn bó trong một thời gian dài, từng nâng niêu, chăm sóc nó. Chắc nó cũng đau, cũng khóc, cũng ứa máu (mặc dù không đỏ), chắc nó cũng tha thiết mong tôi bước qua để cứu nó, nhưng tôi đã trễ, mọi sự trễ nảy đều có giá. Tôi đã chết lặng, và thật buồn.
Có lẽ không đến nỗi vì ghét tôi mà họ nỡ đốn đi mấy cái cây tôi trồng, chẳng qua là khác nhau về góc nhìn "sự vật hiện tượng" mà thôi, qua đây tôi chỉ muốn nhắc rằng: đốn cây bao giờ cũng dễ dàng hơn trồng cây và đập đổ bao giờ cũng dễ hơn là gầy dựng.
Cây bị hạ rồi có thể trồng lại,
Chỉ sợ, có những giá trị rất to lớn nhưng vô hình , nên có người đang phá đi, mà chúng ta không hề hay biết. Bất hạnh là ở chỗ đó!


Phủ phàng



Xếp đống

khóc?

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

chênh!

Ngày xưa có một cô gái con nhà khá giả, đủ sữa nuôi nên cô lớn nhanh, và chiều cao cũng khá. Đến tuổi gã chồng, cha mẹ cô gái dù hạ từ "6 lễ" xuống còn "phú phạt" mà cũng không có thằng nào xứng với cô. Lúc đó, thời "cửa chưa mở" nên chưa có thi hoa hậu, cũng chẳng có ngoại kiều lang thang tìm vợ như bây giờ. Hết hy vọng, song thân đành phải gã cô cho...bạn tôi.
Kể từ dạo ấy bạn tôi phải luôn đi giầy...cao đế, cô vợ thì phải gọt giầy dép mỏng đến độ nó chỉ còn là một miếng da 3 ly, thỉnh thoãng nàng còn thỏ thẻ "để em đi chân không cho nó dễ ...coi". Hạng bạn bè cỡ như tui thì khỏi nói, đế dép 3 phân nhưng cũng chỉ đứng xa để luôn giữ khoảng cách...dễ nhìn.
cưới rồi, nhờ cả hai đều đồng lòng miệt mài "so đủa": nàng chịu thiệt, ráng thường xuyên khom xuống, còn chàng luôn giữ thế ưỡn lên, nên dần dần không còn "lệch" mấy.
Nhớ khi xưa, lúc mà bà con ta coi chích ngừa như là chuyện "nhà nước dư hơi" "chớ tụi tao có chích mũi nào đâu mà 6-70 năm vẫn chạy tốt" làm bọn mình vừa giận vừa tủi thân, những thằng "ăn học" được chút đỉnh như chúng mình cảm thấy sao mà họ lạc hậu quá, nên nhủ thầm phải "hy sinh" bớt một mớ, thì mới khá được.
Bây giờ thì khác, nhà y tế mới "ho" lên một tiếng thì bà con ùn ùn tới ngay để được tiêm trước, dẫu có 2 người cũng...chen. Không có thuốc thì lần sau tới nữa, quyết lòng nghe lời "tuyên truyền giáo dục sức khỏe" chích đủ liều thằng (con) quí tử.
Nhưng chuyện đời không đơn giản, mấy cô mấy cậu bây giờ ngồi tại chỗ tiêm chích thuận tiện thật, uy thế thật, nhưng vẫn còn đâu đó chuyện bên cao bên thấp. trong khi người dân đã nâng tầm biết và làm thì vài trạm y tế thì cho thấy vẫn còn kiểu "hành hiệp" như ở thế kỷ trước: máy móc có nhưng "phát miệng" rồi than...đau họng; dân phòng, dân quân ngồi ở không mà chẳng thấy ai nhờ sắp xếp xe cộ cho ngay ngắn. Nếu nghe đọc tên bằng máy thì nộp phiếu xong ra gốc cây ngồi chờ có lẽ là dễ chịu hơn, (hăm he cúm heo nữa là ai cũng dang ra xa, khỏe cả...trăm người)
Bà con đem cục cưng mình vào cho mấy bạn mình "xử", mà nhân viên y tế giò cẳng tay chân mồm mũi quá ư thoải mái, các nguyên tắc vô trùng còn mãi trong sách không chịu ra đời, thì thiệt bụng họ chẳng an tâm đâu (vì ba bước là tới Sài gòn, so sánh họ thấy liền) Nhớ năm gần đây, một cas nhiễm trùng cực khủng xảy ra ở quận 5, mà khi xét nghiệm lại thấy vi trùng gây áp xe cho một "cục cưng" đó, nó cùng cha cùng mẹ với vi trùng thường trú trong họng của nhân viên y tế chích thuốc.
Chuyện đời chồng thấp vợ cao, dẫu cố so cũng khó bằng. Ra đường hơi buốn tí, nhưng cũng an ủi, (ít nhứt là với mình) là chuyện vợ chồng muốn tát cạn biển Đông thì phải tát ngày tát đêm, chủ yếu là tát ở nhà chứ đâu phải ngoài sân.
Nay bà con mình đã cố "cao lên" rồi, biết tiêm ngừa là tốt lắm, cũng biết "ăn năn" rồi, mưa gió gì cũng đi...nhưng thế kỷ 21 mà mình cứ thấy gắn kiểu y khoa thời tem phiếu thì hỏi ai không rầu.
Chuyện "chênh vênh" nhận thức này từ từ...bác Q sửa. Bà con ráng chịu "hên xui" một thời gian nữa vậy.


Rối không đáng có - một biểu biện của y tế còn ..."lùn"


???