Hôm nay mình thọ là chắc, vì mình kính rất nhiều lão. Tới mức mình sém "thọ" sớm. Nhưng nhờ luyện chưởng 2 năm ở Phòng Y tế nên công lực cũng lên chút đỉnh, nên vừa chiến đấu vừa năn nĩ, mấy cụ cũng bỏ xá cho, nên còn thở mà gõ mấy chữ này
Mấy ông lão hôm nay, tuy vào tuổi xưa nay hiếm, nhưng tính tình thì trẻ hơn mình.
80 năm vẫn uống tốt! và làm thơ ngon lành... Đây là thơ của mấy lão:
Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn chồng còn khổ hơn...trâu
Trâu ăn trâu biết đường về
Chồng tôi đi nhậu, không về như...trâu.
Uống! cuộc đời vẫn đẹp sao!
Mấy ông nói: "ghét ai nói tụi tao già, tụi tao chỉ là con nít lâu năm thôi, khàkhà, đây toàn là cụ, cụ ở đây rất đặc(?), không ai lỏng cả..." còn mấy cái cụ nữa, nhưng... thôi không dám viết, sợ người ta nói mình phổ biến văn chương độc hại.
khà khà
Uống nói mới linh!
Chụp hình với đương kim vô địch sống lâu ở xã Vĩnh Đông!
Lão rồi tử, là quy luật của muôn đời, đố ai tránh khỏi, nhưng hiên ngang đối mặt với nó thì hình như cũng chẳng có mấy người. Được "chơi" vui với mấy lão hôm nay (dù chưa tới bến) có lẽ là một phúc phần của mình vậy.
Dù đã sống quá...nhiệm kỳ, vẫn cầu mong các lão tiếp tục sống và...uống được.
Nào Vôôôôôô!
Khààààà!!!!