Cuối năm, tiệc lớn tiệc nhỏ dồn dập. Mình có thói quen nhận thiệp thường không coi bên trong, mà chờ người ta rủ đi, đơn giản là khi có người thì có ta.
Tối thứ bảy, thấy một tấm thiệp nằm trên bàn, còn đủ phong bì, vừa lạ vừa quen.
Quen là hình như nhận cùng mấy thiệp trước.
Lạ là sao còn nguyên phong bì? Bóc ra coi. Mới tá hỏa, đám này chỉ quen mình, nên không có ai rủ đi.
Đám cưới qua rồi, trăng mật cũng qua rồi.
Cái thiệp vẫn nằm đó, nhưng không còn là thiệp hồng báo hỷ.
Như một lời nhắc: có những sai lầm không thể sửa chữa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét