Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Tại sao?

Gia đình văn hóa được công nhận:
- Năm 2000: 8.670.665 gia đình.
- Năm 2010: 16.026.599/22.628.167 gia đình (đạt tỷ lệ 70,8%).

Cuối 2013, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 7,6%

Nhưng tại sao?


Một minh chứng cho thuật ngữ "hư cả một thế hệ"!

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Bão hay áp thấp?

Bão nhiệt đới BODUL
TS 1331 (PODUL)
Issued at 21:45 UTC, 14 November 2013
Scale-
Intensity-
Center positionN12°20'(12.3°)
E110°05'(110.1°)
Direction and speed of movementW 20km/h(11kt)
Central pressure1002hPa
Maximum wind speed near the center18m/s(35kt)
Maximum wind gust speed25m/s(50kt)
Area of 30kt winds or moreNW220km(120NM)
SE170km(90NM)
lại áp thấp

áp thấp thôi
Bão 15!

Kinh nghiệm cho thấy, kẻ nói bão, người nói áp thấp là do cách tính toán sức gió.
Nhưng chung qui cái này sức gió quanh quẩn 63km/h.

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Lại bão?

4h sáng nay, người Nhật đã b1o lá áp thất

Người Mỹ thì chưa ăn thua, theo dõi tiếp

Người Anh thì There are no active systems as of 13 Nov, 23:34 GMT
Người Việt...

Nói chung là phải theo dõi anh chàng này
Mùa này bão về Nam.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Ẩu

Hai tấm hình, một có chú thích ngày giờ tâm bão đến, một thì không.
Đừng nói HQ Hoa Kỳ không ẩu nghe, kkk

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Bất ngờ???

Quảng Ninh bất ngờ hứng tâm bão Haiyan

Đổ vào đất liền lúc 2h30 sáng nay, Haiyan trở thành cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở Quảng Ninh. Hiện chưa có thống kê thiệt hại nào về người và tài sản.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Bão Haiyan

(Liên tục cập nhật...)
Rạng sáng nay thì nó đổ bộ vào đất Phi với sức gió kinh hoàng: trên 200km/h, giật trên 300km/h. Bão này sẽ quét thành bình địa mọi nơi mà nó đi qua. 2/3 Philippine sẽ mịt mù trong mưa bão
Với tốc độ di chuyển 35km/h, nó sẽ nhanh chóng vào biển Đông.
Hiện tai, nó di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, các dự báo đều cho rằng nó đổ bộ vào miền trung VN vào sáng 10/11

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Thành tích

Cuối năm đọc báo cáo.
Thấy ngành nào cũng đạt trên 90%, thất bại sai sót là không đáng kể...
Tất cả đều phơi phới đi lên
Lâu lâu xuất hiện một vụ động tới trời...
Sự dối trá  trở thành bình thường, sự thật trở nên kỳ dị.
Mọi giá trị trở thành lẫn lộn.
Tất cả đều do bệnh thành tích mà ra!
Than ôi!


Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Quái thai

Sống trong môi trường ô nhiễm, bị nhiễm độc trường diễn sinh vật thường bị ung thư, quái thai, chết non.
Xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tội ác mà có giỏi tưởng tượng cũng không ra. Đó là quái thai, là ung thư của xã hội.
...
Nếu vẫn tiếp tục sống trong ô nhiễm, quái thai sẽ còn tăng, ngày càng khủng khiếp hơn và cuối cùng là chết non.
Đừng mơ tới thiên đàng với hình hài ghẻ lở, dị kỳ, nhơ nhớp.


Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Khôn - dại

Cha nó lú có Chú nó khôn.
Nghĩ mình khôn nên ép người dại, nhưng lại quên bên người dại có người khôn
Người khôn - khôn dại. nên bị người dại dạy bài học dại khôn.
Chuyện dại khôn, đơn giản như ăn cơm mỗi ngày.
Người ăn khôn, không ăn của người dại
Người ăn dại, biết dại khi ăn trúng phải của người khôn.
Vì thế, hãy nhớ lời của Ông Bà dạy: người ăn thì còn, ta ăn thì hết.

...

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Tội đồ

Hơn 12 năm trước mình đã gục ngã, sau khi âm thầm chống chọi hơn 10 năm
Hôm nay mình tham gia đánh gục một thằng cũng chống chọi được hơn 10 năm như mình.
Cuộc đời là như vậy.
Thấu hiểu như không thể chia sẻ
Nó đã cười khi bị đánh gục
Nụ cười cũng giống như mình đã cười.
Cười ha hả...
Nhưng mắt thì ướt
...


Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Thế mới biết

Thế mới biết tại sao tai nạn lao động nhiều.
Thế mới biết tại sao giám đốc sản xuất mà không am hiểu an toàn lao động
Thế mới biết người ta cứ chết vì cái tai nạn mà người khác mới mắc trước đó.
Thế mới biết.
Biết rồi để buồn.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Trung thu buồn

...
Ta lang thang.
Nói thầm với gió
Tiếc vầng trăng
Mãi lẩn trong mây

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Mưa

Mưa.
Cành cây đứng yên hứng lấy những giọt mưa, như sợ lung lay sẽ hụt mất
Mưa lặng lẽ ngoài sân.
Mình cũng bất động nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà
Lâu rồi mình mới lặng nghe tiếng mưa như hôm nay
Tối qua mình đạp xe trong cơn mưa đêm lất phất
Vậy mà không lạnh, không bệnh.
Mình trở thành gỗ đá rồi chăng?
Nhớ câu hát "thà làm viên đá âm thầm đáy biển..."

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Rác

Rác nào cũng gây ô nhiễm.
Rác vô cơ hữu cơ, hữu hình, vô hình...
Ngày xưa có người thức cả một đêm khi lần đầu thấy mẫu tin nhỏ xíu của mình xuất hiện trên báo
Niềm vui đó mất dần dù bài đăng báo ngày nhiều hơn
Rồi có người bỏ báo, viết blog. Áp lực viết blog nặng nề hơn vì mình phải chịu trách nhiệm bài của mình.kkk
Rồi đóng blog chơi facebook
Ngày càng khó lựa cái hay để đọc trên FB
Vì rác nhiều quá

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Trơ

Tự miễn là một quá trình  do cơ thể đáp ứng từ từ với yếu tố lạ tác động lên cơ thể
Hình như tâm lý con người cũng vậy.
Sau lần đầu tiên bao giờ cũng đầy ấp cảm xúc.
Dần dần, cơ thể chúng ta quen dần.
Không còn cười vui hớn hở suốt ngày, không còn buồn khổ thâu đêm
Quen dần và trơ lỳ.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Tự do

Tự do.
Lúc rày tự nhiên thiên hạ lại bàn luận xôm tụ về tự do
Người nói có, kẻ nói không, đa số làm thinh sao cũng được.
Không thể nói không có.
Nhưng không thể có cái cho tất cả mọi người.
Nếu ít quá thì người ta sẽ đòi hỏi, giành giật, cướp lấy.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Nhiễm độc.

Một tay trộm cướp có lệnh truy nã lọt vào ngành công an.
Không ít người bỏ chất độc hại vào thực phẩm bán ra kiếm lời nhiều.
Một bộ phân không nhỏ người cơ hội chính trị lọt vào chính quyền để vinh thân phì gia
...
Ngành Y cũng vậy, có những người lọt vào ngành chỉ với mục đích duy nhất là kiếm thật nhiều tiền.
Những việc sai trái họ làm ra không phải là sai sót y khoa, vì sai sót y khoa có thể phòng được.
Cũng không phải là vấn đề y đức, vì y đức có thể rèn luyện được.
Đó là hậu quả của chính sách cán bộ đã trở nên bè phái hóa; do sự gian dối trở thành bình thường trong thiên hạ,  do cố che giấu sai sót vì bệnh thành tích...
Như thực phẩm bị nhiễm độc, dùng ít hại ít, dùng nhiều hại nhiều.
Hên xui.

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Mùa gặt.

Ngành Y đang gặt bão.
Hàng loạt chuyện tệ hại lộ ra làm cho xã hội thêm căm ghét ngành Y, một nhà văn kỳ cựu đã gom lại chung một nồi: "ngành khỉ gió" khi nói về ngành Y
Thật buồn.
Bão sẽ còn tiếp diễn hết Bắc rồi tới Nam...
Chỉ khi nào bờ đê đủ chắc, nhà đủ vững, dân chúng đủ tỉnh táo thì bão mới ít gây hại. Còn ngược lại, cành sâu, gốc mục, lòng người bất an  thì chỉ cần một cơn gió thoãng cũng sẽ gây họa lớn.
Một chiếc lá rơi cũng làm ta thảng thốt thì mắt đâu còn tinh, tai đâu còn thính, tâm đâu còn yên mà làm việc cao cả là cứu người.
Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Lời Phật dạy không sai, nhưng vào chính vụ gặt chưa?

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Lựu đạn

Mấy năm rồi gặp lại, nó đã là đại gia.
Hỏi sao mà lên giỏi vậy, nó cười to "ăn thua mình gan" dám chơi dám chịu
Vẫn thắc mắc.
Nó nói nhanh: buôn lựu đạn! thứ đã rút chốt lời hơn thứ trong thùng
?
Thứ đó mày mua là chuyền nhanh cho thằng khác ngay, ăn một khúc, bán chừng một chục trái là thành đại gia.
??
Cứ mua, bán ngay, không ôm
???
Mày chỉ tao buôn bán vài trái để đổi đời
Không được, bây giờ chỉ còn loại lép và loại đang...nổ, chuyền không kịp nó nổ banh nhà.
????
Thời đó, sáng một giá, chiều tăng giá khác, mua đi bán lại 10 lần lời đủ 10 lần, lên nhanh cực kỳ, người ta nói đó là thị trường BĐS còn tao thì nói với đàn em: đây là thị trường lựu đạn, thằng nào quăng không kịp thì banh nhà.
Hiểu rồi!

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

30 Câu Kinh Phật

 Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sinh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
6. Sự cố chấp của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

12. Bất mãn với người khác là chuốc khổ cho chính mình.

13. Nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng bạn sẽ không bao giờ được thanh thản.

14.Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời.

16. Không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ hay nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
18. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.

19. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.

20. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

21. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.

22.  Phải đối diện với hiện thực, mới vượt qua được hiện thực.

23. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

24. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

25. Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có.

26. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

27. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.

28. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

29. Bạn hi vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.

30. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
 Nguồn:
http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/30-cu-kinh-pht.html

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Vào mùa chưa?

Chưa.
Mới vào mùa thôi.
Chưa chín đều.
Khi nào?
Hơn 10 năm nữa thôi!

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Chết do sốc chưa rõ nguyên nhân!

Sốc phản vệ - anaphylaxis thường gây ra do côn trùng cắn/đốt; do thực phẩm; do thuốc men...
Ba đứa nhỏ sau khi bị chết ở Quảng Trị có liên quan tới:

  1. Tiêm vaccine; 
  2. Chúng mới đẻ thì giỏi lắm mới bú được chút sữa mẹ/hoặc sữa gì đó; 
  3. Trẻ mới đẻ cũng có thể bị kiến cắn, hoặc muỗi chích. 

Các quan thầy bảo: Sốc không rõ nguyên nhân!
Nếu 2 nguyên nhân sau mà gây chết thì thiên hạ chắc chết như rạ hết rồi
Còn nguyên nhân đầu? không nói ra nhưng giới thầy thuốc không bao giờ tin có một xác xuất sốc phản vệ kinh hoàng như vậy.
Vậy thì tại sao bọn trẻ chết?
Có ai dám đi sâu vào nguồn vaccine không? vén bức màn nặng trĩu $ của cả một đường dây từ nước ngoài cho tới nước trong này thật khó khăn.

Thực

Không nôn nao mỗi sáng
Không chờ đợi lúc trưa
Không chực chờ khi tối...
Ảo thành thực mêng mông

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Chưa dừng lại.

Chuyện chết chóc trong tiêm chích vaccine sẽ chưa dừng lại. Càng về sau càng nghiêm trọng hơn, có lẽ chết một lượt 3 trẻ ở Quảng Trị là kinh hoàng nhất.
Giới lãnh đạo y tế làm gì? điều tra như từng điều tra, ngừng tiêm như từng ngừng tiêm, kết luận như từng kết luận. 
Các thầy thuốc thì sao? lo ngại tăng lên, căng như dây đàn mỗi khi làm việc với vaccine, giấy tờ qui trình càng ngày càng nhiều để chống đỡ khi có rủi ro.
Nhớ lúc trước, Thầy Công khi giảng về y tế công cộng có nói, thầy thuốc làm y tế công cộng phải giỏi, vì họ khám và điều trị một lần cho một nhóm người có khi là rất lớn trong cộng đồng chớ không phải cho từng người như thầy thuốc lâm sàng trong bệnh viện.
Lo âu...

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Phan Thiết


Biểu tượng của Phan Thiết là cái đài nước này từ thời thuộc Pháp
Phan Thiết vẫn vậy, vẫn trường Dục Thanh, mũi Né, đồi cát...nay có thêm tắm bùn khoáng, sau 2 ngày bạn không còn biết đi đâu nữa.

Cổng trường Dục Thanh


Hướng dẫn viên ngọt ngào giới thiệu về trường Dục Thanh, họ nói nhiều về Cụ Hồ , người dạy ở đây mấy tháng năm 1910. 
Bảo tàng HCM ở Phan Thiết, rất hoàng tráng, nhiều hình ảnh, tư liệu, chỉ thiếu nhà vệ sinh cho du khách!  

Trước đền thờ Cá Ông Nam Hải, trong đó thờ bộ hài cốt cá ông vĩ đại nhất Đông Nam Á
Bức ảnh mình thích nhất ở PT, thành phố nhỏ bên dãi núi trùng điệp....

Quỳnh nữa...

Hứa...
sẽ mà..
Đây, đây...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sẽ nữa nhé...

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Khán giả

Người thì đẹp, hát thì hay
Khán giả ngồi đó.
Không bàn, không cãi, không cười, không khóc.
Nửa đời làm khán giả, gần mãn tuồng mới biết "lộng giả thành chân".
Đâu đây lời của Phật: niềm vui trong đau khổ
Sao thấy mình như con bò, sau mỗi sáng, mấy con mập hơn mình thì mất tích
Vậy mà sau mỗi chiều no bụng con nào cũng tung tăng nhảy nhót vô chuồng...

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Mai mất.


Ông già nhà bên có cây mai, Tết năm rồi hoa vàng rực rỡ, nay chết mất rồi.
Người ta nói mai xài thuốc nên nở đẹp mấy ngày Tết, người không rành thuốc nên cây chết, chết từ từ dù vẫn tưới tắm mỗi ngày.
Chỉ khác là không chết khô.



Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Vì cái gì?

Đã lâu đi làm không còn nghe phải "vì nước vì dân"...
Chỉ nghe họ nhắc nhau, hết lòng hết sức vì cái chỗ làm của mình, tức là vì công ty đang trả lương cho mình
Công ty sống mình sống, công ty chết thì mình kiếm...công ty khác. Nhưng chung qui còn làm ngày nào thì dóc hết sức ngày đó.
Công ty còn sống, thì còn nộp thuế, thuế góp phần nuôi sống bộ máy quản lý đất nước. Nhưng không hề nghe họ nói vì đất nước.
Công ty này sống sẽ kéo theo vài công ty khác sống, nhiều công nhân có việc làm để sống. Nhưng không hề nghe họ nói vì dân.
Họ vì cái gì mà lao tâm khổ tứ để mà cưng mà yêu mà chìu khách hàng đến như vậy?
???
Sách nói họ vì lợi nhuận!




Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Khách lạ


(Viết tiếp Ngôi nhà)
Ông chủ nhà lại cặm cụi bên mớ đồ chơi tự chế của mình, lau chùi sửa chữa cái cũ, rồi mầy mò làm cái mới. Lão cười một mình với hình thù quái dị của món đồ chơi  tự làm, có khi lão trầm ngâm với món nào đó rồi cất sâu và góc, không muốn ai thấy
Hôm đó lão vẽ tranh, một bức tranh trừu tượng với gam mà xám, có những vòng, những đường, những bệt  tối màu mà thoạt nhìn có thể giống cảnh chiều mưa nơi xóm vắng, hay lấp ló những trong khói bụi với những mặt người xanh xao, cũng có thể giống đôi mắt mở to trong đêm tháng mười lặng lẽ...
Lão ngồi sát vách, trong góc nhà, cứ bần thần nhìn bức tranh dang dỡ
Lão không hề biết, có một người khách đã bước vào nhà tự lúc nào, đang tò mò nhìn và cố hiểu mấy món đồ chơi không giống hàng chợ mà chủ nhà để khắp nơi, có lúc cô cười mĩm, có lúc nhăn mày...Ba lô vẫn trên vai, lưng áo vẫn còn ướt mô hôi, mái tóc dài bới gọn, đôi mắt đượm buồn mang nỗi niềm gì đó 
Cô ta nhẹ nhàng đặt món đồ chơi vào chỗ cũ, nhẹ nhàng chào tạm biệt, nheo mắt hứa sẽ gì đó nghe không rõ rồi lẹ làng quay lưng
Lão ngước vội ra cửa nhìn theo, bàn tay vô thức phệt một nét dài, màu sáng trên bức tranh dang dở, mà thoạt nhìn giống như ánh chớp trong chiều mưa giông...

  

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Con cưng

Cưng  con thì ai cũng cưng, nhưng con càng lớn thì nó càng lơ với cái sự cưng của mình
Còn con cưng thì khác, con cưng thường nhát gió kỵ sương, biếng ăn khó uống...và thường thì khó dạy.
Ở nhà chúng như ông hoàng bà chúa, mọi việc có "nô tỳ" già hầu hạ, đến lúc đi làm thì như đi chơi, bị la mắng thì xụ mặt, mét mẹ mét cha, cậy cô, dựa chú coi trời bằng vung.
Làm sao dạy con cho chúng tự đứng trên đôi chân của mình? 
Nghe nói dân Tây thì sớm dạy con tự kiếm tiền, tự sống, có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều, tự bay tự chạy.
Dân mình không dám lùa con ra đồng tự kiếm ăn, không phải không biết hệ lụy biến sự cưng con thành con bị nhiễm thói con cưng, mà vì cho ra đời khi nanh chưa mọc, vuốt chưa bén thì sợ nó bị làm thịt chưa đầy 24h. 
Có lẽ vì vậy mà bây giờ trong nhà ngoài phố dầy đặc con cưng.
Làm bạn với con cưng thì phải biết chìu
Làm thầy của con cưng dễ ăn đòn.
Làm vợ chồng của con cưng thì phải biết làm osin
Còn làm mẹ con cưng thì phải có sữa cho chúng bú tới già.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Ngu đột xuất.

Khi bất ngờ không tính được người đối diện mình mấy tuổi khi biết năm sinh, ta có thể cười mình là ngu đột xuất. Cái ngu này thường rất dễ vui vẻ chấp nhận
Nhưng nếu đập cái nhà cũ để xây cái mới to hơn, tốn kém hơn, đẹp hơn nhà thằng hàng xóm mà cố giữ nguyên cái móng thì người ta nói là ngu căn bản
Cái ngu đột xuất thì chỉ cần nhắc nhở, còn cái ngu căn bản thì bó tay.
"Con lú có chú nó khôn" nếu chịu học hỏi thì cái ngu nào cũng không sợ.
Còn lú cả nùi: từ ông cho tới cha chú con cháu thì không mạt từ đường mới là lạ.


Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Thấu hiểu và sẻ chia


Slogan "Thấu hiểu và sẻ chia" có lẽ rất phù hợp cho mọi người trong tình hình khó khăn hiện nay. 
"Thấu hiểu" khó khăn để sống tiết kiệm tối đa, học hỏi nhiều hơn để thích nghi và làm việc tích cực hơn để tồn tại
"Sẻ chia"...cái gì nhỉ? thường thì người ta nói sẻ chia thành quả sau khi cùng nhau hợp tác làm việc. Thành quả ngày càng teo tóp thì sự sẻ chia ngày càng trở nên quí và hiếm.
Khi sự ức chế ngày càng thường trực, con người dễ nổi khùng với nhau, họ tranh nhau từng chút quyền lợi, sẵn sàng ra đòn để chiếm đoạt. Những ai từng bị chiếm đoạt thường không có lòng tin vào sự chia sẻ
Hứa hẹn càng nhiều thì lòng tin càng ít.
Suy cho cùng, "lắng nghe", "thấu hiểu", "cảm  thông"...tuy khó nhưng có thể làm được, còn "sẻ chia" thì khó hơn, nó đòi hỏi có lòng tin, tin vào người và quên bản thân mình.
Trước Chúa Trời ai cũng thề mãi mãi sẽ...
Sau lưng Chúa???


Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Mẹ xưa, Mẹ nay

Mẹ xưa với bầu sữa ngọt với tiếng tiếng ầu ơ trên chiếc võng đưa con vào giấc ngủ, tóc mẹ xưa chỉ có mùi hoa cỏ trong vườn xen với mùi da nắng khét, bàn tay mẹ xưa chai cứng vì lam lũ...
Mẹ xưa đánh đau khi con có lỗi, hôn lén khi con ngủ
Mẹ xưa thức trắng đêm bên đứa con nóng sốt, với nồi cháo cảm nhiều hành tiêu...
Mẹ xưa dạy con ăn ở hiền lành, thương yêu ông bà cha mẹ, nhịn nhường bè bạn, quí mến xóm giềng
Mẹ xưa vui khi con đi học, buồn khi con mê chơi.
Mẹ xưa, giờ không còn nhiều...
Mẹ nay,
Không còn biết ầu ơ...; 
Khi con bệnh gởi bà, không cơm thì cháo bịt; 
Muốn con điểm mười, hơn anh, vượt bạn...;
Mẹ nay đẹp hình hài, nuôi con khỏe, dạy con khôn...
Nhưng ít khi làm Mẹ.




Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Đại sứ...

Hồi còn đi học, ông thầy dạy rằng muốn viết đơn thư thì nên đóng vai sếp, tức là muốn gởi đơn cho giám đốc thì phải đóng vai giám đốc, muốn gởi cho tổng bí thư thì nên đóng vai ông ấy khi xem thư.
Viết thư không thành công thì do đóng vai không đạt, không thấu được...tim của của người  nhận đơn.
Mấy hôm nay thấy người ta bàn về đại sứ du lịch thấy hay hay, người thì nói nên biến VN thành "nhà bếp của thế giới", kẻ hô nên dọn sạch giật đồ ăn xin...nhưng hình như người ta bàn nhiều là nên chọn mấy cô có thân hình bốc khói làm nhiệm vụ này.
Cái đích cuối cùng của quảng bá du lịch là du khách đi tới xứ mình, xài tiền trên xứ mình và hẹn ngày trở lại.
Vậy du khách cần gì ở VN?
Có ai thống kê xem tỉ lệ du khách nam/nữ/già/trẻ là bao nhiêu khi tới VN? Nếu chỉ vì những LNK, NT mà tới VN thì xem ra chỉ cần xây dựng một loạt nhà nghỉ đủ loại sao, chứa đầy chân dài là OK ngay.
Tự hỏi, khi đi du lịch mình muốn gì? chắc ai cũng muốn biết cái lạ, cái hay, cái độc đáo của nơi mình tới chứ chân dài, chân ngắn nơi nào mà không có.
Ai cũng nói phải tư duy đột phá, phải đi tắt đón đầu...vậy mà rùng rùng chạy theo đường mà thiên hạ đi từ thế kỷ trước mà lại cho là hợp thời
Nhiều được gọi là đại gia nhờ bán đất tổ tiên ông bà. 
VN có thành cường quốc du lịch theo kiểu "...luôn biết đàn ông muốn gì và cần gì" hay không?
Mình thấy thích câu ai đó nói, muốn làm du lịch tốt, trước hết lo làm một mớ cầu tiêu cho đàng hoàng...
Xin đừng biến VN thành "nhà thổ của thế giới"!








Hoa









Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Bốn điều nên bỏ

Đọc Tứ Vô của Đức Khổng Tử: Vô Ý, Vô Cố, Vô Tất, Vô Ngã.
Để nguyên thì có 4 cặp, có 8 chữ, diễn ra thì muôn trùng chữ nghĩa.
Vô Ý: bỏ đi cái ý trước, ý cũ trong đầu để lắng nghe cái mới.
Vô Cố: cứ khư khư một mớ mũ để chụp lên đầu thiên hạ: đồ con nít ranh, đồ già lẩm cẩm đồ phản động, đồ...đồ...thì muôn đời sẽ là đồ...cố chấp.
Vô Tất: "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" không ai có thể chỉ có đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà không hề thất bại, mọi sự tính toán của con người đều xào nấu từ kinh nghiệm của quá khứ, mà tương lai thì vô định, hiện tại chưa có công thức cho tương lai.
Vô Ngã: nếu ai cũng bỏ được cái tôi ích kỷ, ai cũng nhường nhịn nhau thì chắc không đến nỗi...kẹt xe, nhưng bây giờ cái tôi của nhiều người là vĩ đại, ai vô tình xúc phạm có khi phải trả giá bằng mạng sống.
...
Bốn điều nên bỏ, chưa bỏ được điều nào.
Lòng người chưa bình an thì thiên hạ còn loạn lạc.
Càng đọc, càng nghĩ càng xót xa. 

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Lẻ một

Hôm nay là ngày thứ một năm lẻ một của mình tại sở làm mới.
Nó bắt đầu một vòng quay mới, nhiều khó khăn trắc trở hơn.
Kinh tế khó khăn, các Cty xung quanh mình cũng đang chật vật xoay xở nhằm cắt giảm chi phí tối đa để tồn tại: cắt thưởng, cắt du lịch, giảm sinh hoạt phí, bớt nước, giảm điện...nhiều thay đổi để thích ứng được áp dụng, cả những thay đổi cầu may nhằm thay đổi số mạng nhờ tâm linh
"Có thực mới vực được đạo" ngày càng lấn át văn hóa doanh nghiệp, người ta không thể chơi vui, khi chưa no đủ.
Trên trời, gió mây vẫn vần vũ, thần thánh cũng bớt linh do hạ giới không còn nhiều đồ cúng. 
Tương lai vẫn là màu xám...
Mọi trận đấu đều hấp dẫn, ít nhất là với đối phương của họ. 


Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Gánh nước

Bây giờ ít người gánh nước, thường thì chở nước bằng xe gắn máy, hoặc xe bồn. Còn gánh như cô này thì cực hiếm: áo hồng, thùng xanh!!!
Ráng đi, bao giờ xứ mình công nghiệp hóa xong thì cô khỏi gánh nước nữa



Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Tự nguyện.

"Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương..."
Bài hát Tự Nguyện của Trương Quốc Khánh, nhạc và lời đều không hào hùng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như một lời thề từ trái tim, không cần giơ nắm đấm mà hét "xin thề" như nhiều  người vẫn làm.
Người lính, bao giờ cũng vậy, họ đi lính, có thể có nhiều lý do, nhưng khi họ chiến đấu thì chỉ có quê hương đất nước và đồng đội. Họ chết vì quê hương và thường chết trong tay đồng đội
Người lính tham gia chiến cuộc, nhưng họ không phải là người gây nên chiến tranh.
Tổ quốc là đất nước quê hương, có biên cương lãnh thổ.
Tổ quốc không của riêng ai.
Khi Tổ quốc lâm nguy, người lính lại ra trận, chiến đấu và hy sinh.
Thắng thua là chuyện thường tình trong binh nghiệp, nhưng chết cho Tổ quốc bao giờ cũng là anh hùng.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Bóng

Ngày bóng nắng, tối bóng trăng...
Ai chung tình hơn bóng?
Nhưng cũng có lúc bóng làm nên nỗi oan khuất không giải được bằng lời.




Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Bài giảng hay!

Thật sự là bài giảng của một bậc thầy hùng biện.
Mình tin là anh ta sẽ tiếp tục gây sốc trong thời gian tới.
Sẽ có nhiều cái mũ chụp lên, nhưng sẽ khó có cái nào đủ lớn để chụp kín cái đầu này, khakha

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Cảng cửa ngõ...

Cảng cửa ngõ quốc tế...


Chắc là để phân biệt cảng cửa ngõ tỉnh, cửa ngõ huyện...
Cảng nào mà không là cửa ngõ?
Ôi chữ nghĩa...



Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Vui - Thích

Mình hay viết tắt, viết đủ là niềm vui và thích thú.
Thích thú hướng về bản năng, niềm vui thiên về tinh thần.
Có thích thú chưa hẵn có niềm vui: giết người trả thù xong người ta cảm thấy thích thú, nhưng không ai có thể có niềm vui sau khi chửi lộn, đánh nhau hay giết gười.
Sau khi mệt lã người để giúp đỡ ai đó, xác thân có thể ê ẩm nhưng lại thấy tràn ngập niềm vui
Chúng ta sẽ có niềm vui khi nào? đó là khi ta đạt được là trạng thái tâm lý tươi vui, không tủi buồn tức giận hay đau khổ chán chường hoặc kiên nhẩn chờ kiếp sau ta được luân hồi đến "cõi trời" của nhà Phật.
Người ta thường nói đến luân hồi, nhưng hầu như ai cũng bận lo cho kiếp này nên chẳng mấy ai quan tâm đến kiếp sau?
Đừng đợi chết đi để trông mong vào cõi trời.
Luân hồi nó đang hàng ngày trong ta: sáng ra thư thái; đầu giờ sáng làm việc hăng say trông mong được lên lương lên chức; trưa canh me đạp thằng sếp; chiều lỡ...chạm tay với thư ký giám đốc; cuối giờ chạy thanh minh bất thành; tối về mất ngủ...đó là những trạng thái tâm lý mà ta trải qua bên những người thân, bạn bè, đồng loại, với cây cỏ lá hoa...
Một ngày có thể ta lang thang từ cõi người sang súc sanh, rơi vào địa ngục, đối mặt với quỉ đói, rồi bất ngờ bay lên...trời không chừng.
An lạc kiếp sau trên trời hay an lạc ngay bây giờ?

Ghế chờ luân hồi



Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Lừng

Mỗi lần hôn con mình hay nói nhỏ: "đừng có lừng đó", riết rồi quen, cứ hôn rồi cứ nhắc
Nhà bên thì khác, bố cứ đánh con như ăn cơm bữa, mình thắc mắc thì nó trả lời, ai mà không thương con, nhưng không đánh nó lừng!
Ô, "lừng"!
Chuyện sợ bọn trẻ lừng vượt ra khỏi tầm "vi mô" gia đình mình, nó có bên hàng xóm, lấp ló đâu đó ở tầm "vĩ mô"
Hôn khi thương, đánh khi lỗi không tạo nên thói lừng. Chỉ có ép người quá đáng, thương ghét bất minh, sống cậy vào đao to búa lớn mới là mầm tai họa. Bởi lẽ đơn giản: trấn áp vài chục người là chuyện nhỏ, vài trăm người cũng không khó, nhưng với vài chục ngàn, vài trăm ngàn người thì sẽ tạo nên những cơn "sóng lừng" nhận chìm tất cả.
Động đất dưới đáy đại dương tạo nên sóng lừng
Lòng người cũng sâu không kém đại dương.
Không sức mạnh nào ép chặt mãi mãi được.
Lo âu.

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Thư ngắn

Bạn mến,
Đã lâu bận bịu.
Đang tập tành dững dưng với đời, với người.
Vẫn sống đều đều.
Chỉ khó cười.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Kéo dây

Mỗi bên một nhóm, giằng cọng dây
1, 2, 3 kéo.
Nhóm nào kéo nhóm kia văng về phía mình là thắng. 
Coi  người chơi kéo dây mà thấy thua chơi đá gà, đá gà còn cân ký lô, đồng cân mới đá, không thì phải chấp.
Vậy mà nhiều người chơi, hoan hô rầm trời.
Lại mắc cỡ.


Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Chuyện trên trời

Nam Tàu: Bẩm Ngọc Hoàng, lúc rày Diêm Vương "đẩy" lên thiên đàng nhiều hồn ma không trải qua tu luyện, làm cho thiên đàng quá tải ạ, xin Ngọc hoàng cho điều tra ạ.
Diêm Vương: Bẩm, thần làm đúng theo qui chế, những ai dù không tu luyện, nhưng nếm qua quá nhiều khổ ãi đều miễn xuống địa ngục. Dạ qui chế số...
Ngọc Hoàng: đúng, qui chế ban hành từ lâu, nhưng nay tăng đột biến là nguyên cớ gì?
Diêm Vương: dạ, đó là những hồn ma lúc sống trên dương gian gia đình chúng nó còn tệ hơn chỗ thần, nên đã đủ tiêu chuẩn lên trời rồi ạ.
Bắc Đẩu: dạ, dạ...
Ngọc Hoàng: gì đó Bắc Đẩu?
Bắc Đẩu: Dạ, xin Ngọc Hoàng xá tội, thần đã bí mật nhờ Thái Thượng Lão Quân chế một thứ tiên đơn, cho một mớ thanh niên, thanh nữ uống để phòng xa rồi ạ
Ngọc Hoàng: thuốc gì đó Thái Thượng Lão Quân?
Thái Thượng Lão Quân: dạ đó là thuốc mới, thuốc làm cho người ta thích sống...độc thân ạ, nhóm này sẽ được "cơ cấu" cho xuống địa ngục, sẽ giảm tải cho trên đây ạ
Ngọc Hoàng: Đất ơi! vậy là ta ở mãi trên đây sao???



Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Ngụ ngôn.


Nón, Dù, Mũ cãi nhau:
Nếu không có NÓN, coi chừng ấm đầu sổ mũi, mặt nám da đen, do đó Nón là quan trọng nhất.
DÙ cãi: Nón chỉ cần thiết cho hạng đàn bà, đàn ông có hay không cũng được. Nhưng không có DÙ thì không có quan quyền lễ lạc gì cả, Dù luôn ngự trên cao, bóng Dù mát hơn Nón, chỉ có một số người được may mắn dưới bóng dù thôi, đa số chỉ xúm xít gần xa, nhìn Dù mà ao ước...
MŨ mở đôi mắt trắng nhỏ xíu, nhìn phớt cả Nón lẫn Dù, chầm chậm nói: Mũ đây mà không chụp kín thì đố còn cây dù nào, thậm chí một số kẻ coi chừng không chỗ đội nón.
...
Hèn chi, lắm người có nón đẹp vẫn muốn che dù và luôn chụp mũ!

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Mộng


Mới hôm nào,
Bà là người phụ nữ "hét ra lửa", bà nhìn mọi người theo độ dày của tờ giấy bạc.
Con bà cũng thế, quen "coi trời bằng vung"
...
Lâu rồi, Bà sống lây lất bên ông chồng nghễng  ngãng, chỉ cười không nói, ngày ngày với cơm đường cháo chợ. 
Con Bà nhiều đứa giàu, chúng không để Bà đói.
...
Hôm nay, Bà khóc, hôn tay thằng cháu ở xóm mà hôm nào Bà coi như rác.
Bà cám ơn nó, không phải vì nó cho Bà tiền.
Nó chỉ ghé thăm bà, trên đường về thăm Ba Má nó.
...
Bà khóc.
Nó giật mình.
Biết đời là mộng!

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Thế giới có Tân Giáo hoàng

Khói trắng bốc lên

Tân Giáo hoàng xuất hiện

Chúng ta có Giáo hoàng!