Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Mời họp mặt lớp YX5

Ngày 1/1/ 2008 là ngày họp mặt lớp YX5 trường THYT Long An lần thứ VI, cũng là lần kỷ niệm 20 năm ngày ra trường ( có mời nghệ sĩ "nổi tiếng" ở Đức Hòa, Mộc Hóa... phục vụ)
Xin nhắc các bạn về tham dự (các bạn nào có dịp ghé qua đây nếu biết ai là thành viên YX5 xin nhắn lại dùm)
Địa điểm: trường THYT Long An

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2007

ĐÔ THỊ HÓA VÀ NẾP SỐNG THỊ DÂN

Con rạch này cái đây 10 năm khi nước lớn còn tắm được.
Bây giờ nó không thua gì kênh Tàu Hủ




Hiện nay, sự đô thị hoá diển ra khá nhanh tên khắp mọi miền Tổ quốc: người dân vào ở các khu tái định cư; hoặc dọn ra ở mặt tiền lộ lớn, đường nhỏ, tuỳ vào khả năng tiền bạc của mình, trong đó qui mô lớn nhất có lẽ là các khu tái định cư, các "cụm - tuyến dân cư vượt lũ", mà khi hoàn thành sẽ kéo theo một số hệ quả về mặt xã hội khá quan trọng: đó là chưa xây dựng được nếp sống thị dân ở các khu dân cư tập trung mới


Người nông dân ở các làng quê Viện Nam từ bao đời gắn ngôi nhà của mình với mãnh vườn, con gà, ngọn rau, ao cá... Cuộc sống ung dung tự tại với ngôi nhà như thành trì riêng của mình mà nay phải thay đổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu một bộ phận dân cư đã quen ăn to nói lớn, đất ta ta ngồi, nhà ta ta ...quậy? Điều gì sẽ xảy ra khi các sinh hoạt gia đình trước đây tương đối là riêng tư thì bây giờ ít nhiều bày ra trước bàn dân thiên hạ rồi thêm một chút "tám" của bà hàng xóm?...


Xây dựng nếp sống văn minh đô thị không thể sau một ngày, truyền thống " tối lửa tắt đèn" có nhau của nông thôn Việt Nam là một vốn quí, nhưng lại mõng manh trước làn sống đô thị hoá. Mong các nhà quản lý cần tiên liệu trước để có những chương trình thích hợp góp phần xây dựng những khu dân cư mới yên bình, văn hoá.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Cơn bão quái chiêu!

TSR

JTWC

7 giờ sáng nay 24/11/07 cả hai mạng báo bão TSR, JTWC đều cho thấy rằng ông HAGIBIS không đổ bộ vào Nha Trang mà sẽ đi ngược trở ra biển Đông!
Như vậy là nguy cơ cho phía Nam Việt Nam vẫn còn. Ông ta có thể mạnh lên giửa biển rồi trở hướng, biết đâu...

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2007

Bão PEIPAH (báo bão nghiệp dư)


Phân tích theo hệ thống báo bão TSR, JTWC
Thì trưa nay bão PEIPAH sẽ giãm cường độ thành áp thấp nhiệt đới với sức gió dưới 63km/h trước khi đổ bộ vào Việt Nam thuộc tỉnh Qui Nhơn. Nguy cơ mưa lũ chồng thêm mưa lũ ở miền Trung
Đây là dự báo cuối cùng của trang này (vì nguy cơ cho phía nam không còn)

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

bão PEIPAH

TRS dự báo bão PEIPAH lúc 7 sáng 10/11/07

Do đêm qua hắn lừ đừ ở biển Đông không di chuyển, nên dự báo sẽ đổ bộ vào Việt Nam trể hơn, hệ thống TSR cho biết vào lúc 7 giờ sáng nay tâm bão vẫn còn ở phía Đông Bắc biển Đông
Ở giửa biển lâu khả năng nó mạnh dần lên là cao vì hỗm rầy trời không lạnh lắm
TSR dự báo nó sẽ đổ bộ vào vùng Nha Trang (đã lệch xuống phía nam so với dự báo trước) vào sáng 10/11/07
Đường đi của bão này còn nhiều thay đổi trong vài ngày tới. Nguy cơ cho phía nam bộ càng lộ rõ!

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

Bão PEIPAH (báo bão nghiệp dư)

Bão lúc 19h 5/11/07

Dự báo lúc 19 h ngày 9/11/07


Phân tích trên hệ thống báo bão TSR của University College London:
Lúc 19h 5/11 vị trí tâm bão vào khỏang 17.9 độ vĩ Bắc, 118.8 độ kinh Đông (thuộc biển Đông) Sau khi hòanh hành trên một hòn đảo của Philippines với sức gió từ 119 -153 km/h thì bão đã giãm sức gió xuống còn 62 – 118 km/h khi đã vào vùng biển Đông
Trong thời gian ở giữa biển đông (từ 1 đến 2 ngày tới) bão sẽ thu năng lượng từ biển (nhiệt độ của biển càng nóng thì bão càng mạnh) để tăng sức gió lên 119 -153 km/h, rồi sẽ suy yếu chút đỉnh còn (63 -118 km/h) trước khi đổ vào đất liền thuộc vùng biển giữa Qui nhơn và Nha Trang (Tuy Hòa) vào khỏang 19h ngày 9/11/07.
Sau đó bão tiếp tục giãm cường độ thành áp thấp nhiệt đới thuộc địa phận Campuchia
Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên bão có khuynh hướng bị
"thổi dạt” xuống phía nam, cho nên bão cuối năm hay chệch theo hướng tây, tây nam (giống như Durian năm ngóai)

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2007

Đại hội công đoàn


Thế rồi cũng xong. Đại hội diễn ra không suôn sẻ lắm (toàn dân nghiệp dư), nhưng không thể gọi là thất bại, nước mắt chiều hôm qua của "bà Gái" PCT lâm thời cũng đã khô (do chỉnh sửa văn kiện tơi tả cho đến phút 89, bản công bố trong ĐH là bản in lần thứ 3)

Ai cũng mặc đồ đẹp, nhưng không thèm có ý kiến gì (?).

Bầu bán có một chút cực khổ (2 vòng) nhưng rồi cũng êm xuôi, "bộ sậu" mới cũng gồm những gương mặt cũ: Sơn, Kim Sơn, Gái, Vui, Hoài. Đại hội không chán nên hè nhau cho "chúng" một nhiệm kỳ chính thức xem sao.

Sáu tháng lâm thời, chuyện được là một chuyến đi chơi Vũng Tàu (bằng kinh phí phụ cấp không chuyên trách mà BCH lâm thời không nhận); lập một quỹ tương trợ khỏang 10tr…báo cáo đọc cũng khá kêu.

(Anh Mé, PCT LĐLĐ huyện đang phát biểu)

Sau bài phát biểu chỉ đạo quá hay cuả BS Đ, làm cho một số đại biểu tham dự băn khoăn, cấp uỷ nào lãnh đạo trực tiếp đối với công đoàn cơ sở phòng y tế?

Theo nguyên tắc, "Đảng lãnh đạo công đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của cấp ủy Đảng. Công đoàn là tổ chức độc lập nhưng không biệt lập. Đảng tôn trọng tính độc lập về tổ chức, nội dung công tác, và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Đảng định hướng và lãnh đạo hoạt động công đoàn qua Nghị quyết". (website ĐCSVN)

Công đoàn cơ sở phòng y tế huyện CG gồm gần 90 CĐV công tác ở phòng y tế và 17 trạm y tế xã, thị trấn, nhiệm vụ cuả họ là thực hiện theo sự chỉ đạo trực tiếp cuả Phòng y tế. Công đoàn phòng y tế không giống như công đoàn BV (chi bộ BV lãnh đạo) hay công đoàn ở xã (đảng uỷ xã lãnh đạo)

Hệ thống y tế xã thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân theo Nghị quyết cuả cuả huyện uỷ và HĐND huyện (từng xã sẽ thực hiện theo Nghị quyết cuả đảng uỷ, HDND xã. Mà Nghị quyết cuả xã là những bản cụ thể để thực hiện Nghị quyết cấp trên) Như vậy Công đoàn cơ sở cuả hệ thống này có chịu sự lãnh đạo trực tiếp cuả chi bộ y tế gồm vài đảng viên làm việc tại phòng y tế, và UBDSGĐTE?

Công đoàn cơ sở phòng y tế với CĐV thuộc hệ thống các trạm y tế, có hàng chục đảng sinh họat rải đều ở tất cả các đảng ủy xã (không ít trong số họ là cấp đảng ủy viên) Thiết nghĩ Đảng lãnh đạo ở đây là cấp huyện ủy chớ không phải là chi bộ y tế. Vì đơn giản, theo quan điểm nêu trên thì chi bộ y tế không thể ra Nghị quyết cho cả hệ thống trạm y tế các xã trong huyện./.







Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Tinh và đa

Trong binh pháp Tôn T có câu "binh quí h tinh bt quí h đa", và lch s hàng ngàn năm đã chng minh điu đó là đúng: vi 5.000 đng viên cng sn – VN đã có Cách mng tháng Tám thành công, nhưng vi 20 triu thành viên, Đng CSLX không gi được thành qu ca CM tháng Mười!

Hin nay trong quc phòng, biên chế b binh thường được ct giãm, nhưng li tăng cường kh năng chiến đu bng vũ khí công ngh cao, gn đây là v th thành công tên la FY - 1C ca TQ bn h v tinh vào ngày 11/1/07 khiến cho trùm súng đn HK và anh gấu Misa láng ging lên rut…

Cuc chiến phòng chng dch st xut huyết s vn như cũ nếu các cách chúng ta s làm không thay đi. Đi phòng chng dch đã có t nhiu năm qua nhưng cht lượng hot đng thì ai cũng biết: "chng đi đường chng, dch đi đường dch";

Đi phòng chng dch bnh ti đa phương cn phi được hun luyn tht chu đáo; trang b đy đ và bi dưỡng thích đáng. H s là lc lượng tinh nhu đng phó có hiu qu trong tình hung nh và là ht nhân xây dng nhng đi mi nếu dch bnh lan rng (nhng thành viên chính ca đi s tr thành đi trưởng ph trách nhng đi mi thành lp – như vy trong tng nhóm nh mi chúng ta đu có thành viên cũ, gii làm nng ct

"Cu binh như cu ho", y vy mà chng dch hin nay xã ch "vn đng" là chính. Làm sao mà áp dng được bin pháp hành chính trong khi trưởng p ch hưởng ph cp khong 300.000/tháng? Làm sao thúc hi các thành viên khác tham gia chng dch ch vi lòng t tâm hoc đang tht nghip? và thc tế vi kinh phí eo hp đã làm cho lãnh đo đa phương cũng không "n" "siết" anh em (tr phi lnh trên bc bách)

Nếu cp kinh phí theo kiu 5 (trên) – 3 (gia) -1 (dưới) thì chng dch ch loanh hoanh vic biên son, in n tài liu, hi hp trin khai và báo cáo mà thôi. Làm sao dp tt mt dch st xut huyết vi giá 90.000đ?

35.000.000đ cho chưa đến 4 dch nh (7 cas) thành ph HCM (báo SKĐS 129 - 14/8/07). Đành rng chúng ta nghèo, nhưng sinh mng dân ta không th chênh lch nhau đến thế được!




Thứ Ba, 4 tháng 9, 2007

Tản mạn chiều quê

Mi đó mà nay...
....thy ít dn nhng mái lá nép mình dưới tàng cây, mà mi chiu, nht là nhng bui chiu tri va dt cơn mưa, nhng mái tranh cũ k mc meo còn sũng nước, vn vươn làn khói bếp ging như mt dãy la trng lượn l, như ve như vut mãi không mun bay đi... Nhng hình nh nghèo mà thi v như vy không còn nhiu nông thôn hin nay, không phi vì h hết nghèo mà là cái nghèo bây gi, nói theo thi cuc là "chun nghèo" cao hơn, nhng mái tranh, mái lá được thay bng mái tôn xi măng, tường xây xc xch. Nên cái nghèo cũng có v ..."hin đi" hơn và thô cng hơn...
Quê tôi gi đây thay đi tng ngày, quy hoch, kê biên, đ bù, gii ta...người nông dân không còn rung canh tác, hc hành thì ch chìm ch ni, ôm mt đng tin ch biết xây nhà, mua xe, tivi, đu đĩa... Nhng lc đin ngày nào bng tr nên rãnh rang nên hát karaoke sut ngày, chiu chiu lai rai ba x, ti thì lên xe máy mi, la cà my quán cà phê...Ngm câu "ngi ăn núi l" mà thy s làm sao...
Thôn n gi đây chng còn my cô đ tóc dài, mc áo bà ba, gi đu bng trái b kết ngâm, mà như hin đi hơn, vi qun lng áo dây, xăm mày xăm mt... Đa phn va hết ph thông đã vi vã ly chng, mau mn đ ra nhng đa con nheo nhóc, lo đo theo chân m, nhìn ta h như my...ch em, ai chm chuyn gia đình thì vào nhà máy làm công nhân, dù tăng có ca tăng kíp mt xanh như tàu lá mà lương tháng trên dưới triu đng cũng đã tha mãn hơn cnh mt nng hai sương nơi đng rung, (mà không biết ngày mai có b vàng lùn xon lá hay không)
Đường quê bây gi không còn thy nhng du chân trâu. Nhng con trâu vi cp sng đen bóng, cong vút, oai v, đã ln hi b ch gc nước mt đưa vào lò m vì không th cnh tranh ni vi máy cày, máy xi. Chó mèo cũng đi thay, my anh my ch đi làm thành ph mang v my con milo, mila, b dng thì l lùng, tính tình thì đng đnh, đến ba ăn thì kén cơm kén cá...Ngm li mà thương my con phèn, con mc ngày nào, ch tranh nhau ít cám tha ca cái máng heo mà cũng hết lòng vi ch, biết xóm, biết làng ch đâu có sa lung tung.
Dân quê mình cũng không còn biết "li b" như xưa, bi xe máy chy thông thng t xóm dưới đến làng trên, tiếng xe, tiếng còi inh i bt k ngày đêm, nhng c già tui sáu by mươi, đêm đêm đã khó khăn v gic, nay ch biết th dài, ra vô u i ri nhìn con đường đt ngày nào nay được trãi đá xanh, được tráng bê tông mà va vui va gin
Bên cây lúa gi đây ch còn "nông dân cao cp", le hoe vài người nơi góc rung, va làm c va nh lưng, xoa gi...Khó mà thy cnh công cy lúa vi hàng chc người trên mt mãnh rung, va cy va chuyn trò, chc gho nhau sut bui, đi cc mà vui...Lúa xanh thiếu người chăm, lúa chín thiếu người gt là ni ám nh nhng ai còn tâm huyết vi rung đng.
Chiu nay tri li mưa, c di lên đy mãnh rung ai b hoang bên nhà. Mt tm bng xiêu vo nghch ngot my ch mi tinh: "bán đt, 0987..."



Cho con bú, cẩn thận khi sử dụng codeine!

(Thông tin t FDA - Cơ quan qun lý thc phm – dược phm Hoa Hỳ, 17/8/07)
Nhng bà m đang cho con bú mà dùng nhng lai thuc cha codeine có th gây ra quá liu morphine cho con mình nếu cơ th bà m có đc đim là chuyn hóa nhanh codeine thành morphine.
Codeine đã được cho là an tòan đi vi các bà m đang cho con bú t nhiu năm nay, tuy nhiên vào năm ngóai, mt đa bé khe mnh 13 ngày tui đã chết vi nng đ morphine cao nhn được t sa m. Bà m này được s dng codeine vi liu thp đ giãm đau vết m tng sinh môn, và qua xét nghim gene, thì xác đnh cơ th bà có đc đim chuyn hóa siêu nhanh codeine (ultra–rapid metabolizers).
Thông thường, codeine được chuyn hóa thành morphine mt cách t t trong cơ th đ gây ra tác dng giãm đau gây ng, cá bit mt s người quá trình này din ra nhanh hơn, và có th gây ra ng đc morphine và morphine có th qua sa gây đc cho bé
Theo FDA tùy theo chng tc: châu Á khang 1%, mt s vùng bc Phi lên ti 28% dân s có kh năng chuyn hóa nhanh codeine. Xét nghim gene là cách duy nht đ xác đnh người có đc đim này (do đt biến gene mã hóa mt men gan có tên là: CYP2P6) Nhng thông tin v xét nhim này còn hn chế, hơn na cũng khó khăn trong vic d đóan có bao nhiêu morphine s qua đa bé t sa m
FDA khuyến cáo nhng bnh nhân nên báo cho bác sĩ ca mình nếu thy bé ng nhiu hơn bình thường (hơn 4 gi mt ln), bé tr nên yếu t, khó bú hoc khó th. Nht là khi mình đang s dng thuc có cha codeine.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

Đi chơi Vũng Tàu *

Xe đò đề pa tại trạm y tế Tân Tập lúc 4 h10 sáng, gần 5 giờ rời thị trấn Cần Giuộc, đến Bãi Sau Vũng Tàu khoảng gần 9 giờ. Sau một tuần tầm tã, chúng tôi được ông trời đãi một ngày nắng đẹp, đẹp đến phỏng người

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Bệnh nhân tâm thần tự đả thương

(Hỏi tại sao thì anh ta trả lời rạch cho chảy hết máu độc ra )


Tuần qua Trạm y tế tiếp nhận một cas khá đặc biệt: bệnh nhân tâm thần tự đả thường bằng lưỡi lam, vết thương qua hết lớp da, tới xương sọ, 2 nhát, dài khoảng 6 cm, YS Năm may vết thương mà hồi hộp, rất mừng là anh chàng nằm yên không nhút nhích.

Suy dinh dưỡng

Theo WHO thì suy dinh dưỡng (malnutrition - dinh dưỡng sai, ở đây ngầm hiểu là suy dinh dưỡng) là một bệnh trong nhóm bệnh có liên quan đến nước (water related diseases) và họ cũng đưa ra khuyến cáo để ngăn chặn suy dinh dưỡng là:

• Cung cấp nước sạch và cải thiện tình trạng vệ sinh
• Giáo dục sức khoẻ về dinh dưỡng
• Cung cấp cho người nghèo đủ thực phẩm lành mạnh (food healthy)
• Bảo đảm rằng công nghiệp và nông nghiệp phát triển không làm suy dinh dưỡng gia tăng

Như vậy, để giãm duy dinh dưỡng trong cộng đồng thì vai trò của ngành y không lớn như bao người vẫn tưởng, nó nằm ở tầm cao hơn và rộng lớn hơn nhiều. Nó là kết quả của cách giải quyết 2 vấn đề: y khoa và xã hội.

Do thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường và ý thức vệ sinh kém, làm cho các bệnh nhiễm trùng gia tăng, trong đó quan trọng là nhiễm trùng đường ruột tái đi tái lại, làm ảnh hưởng đến sự hấp thu dinh dưỡng của cơ thể

Thực phẩm không an toàn chưa được kiểm soát triệt để: nhiễm vi sinh, chứa độc chất làm gia tăng bệnh tật nói chung và tiêu chảy nói riêng, góp phần ảnh hưởng đến trình trạng dinh dưỡng của tất cả mọi người

Khi người dân còn nghèo; hệ thống cung cấp nước còn chưa sạch, chưa đủ; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa cải thiện; ý thức vệ sinh của người dân còn cần nhiều thời gian để thay đổi…thì các con số giãm suy dinh dưỡng chưa bền vững hoặc có độ tin cậy thấp.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

Dự phòng dị ứng thực phẩm đối với trẻ em

Khoảng 6% trẻ em có dị ứng với thực phẩm, các triệu chứng dị ứng thường khởi phát trước 2 tuổi – khi mà trẻ bắt đầu tiếp xúc với tác nhân dị ứng có trong thức ăn.
Thực phẩm gây dị ứng là gì?
Thực phẩm gây dị ứng là thực phẩm có chứa có protein đặc biệt, nó làm kích thích sự đáp ứng hệ thống miễn dịch của cơ thể. Sau lần tiếp xúc đầu tiên với tác nhân gây dị ứng thì sự nhạy cảm của cơ thể vẫn tồn tại và làm cho chúng phản ứng lại mạnh hơn và gây ra triệu chứng bệnh khi gặp lại lần sau trong thức ăn
Triệu chứng dị ứng thực phẩm ở trẻ em rất đa dạng, từ nhẹ cho đến rất nặng: hồng ban, ngứa, nôn ói, tiêu chảy, đau bụng và táo bón; một số ít có thể gây bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản (gastroesophageal reflux disease - GERD), trường hợp nặng có thể gây co thắt đường thở phải cấp cứu
Những thực phẩm nào gây dị ứng?
Trẻ con thường dị ứng ứng với sữa bò, lúa mì, và đậu nành. Tuy nhiên điều may mắn là khi bé lớn dần lên thì sẽ mất dần dị ứng với những thực phẩm này; một số trẻ thì dị ứng với cá, hải sản (những thứ mà dễ gây dị ứng cho người lớn). Các loại thực phẩm khác thì ít dị ứng hơn
Làm sao để phòng tránh dị ứng thức ăn?
Không có cách gì chắc chắn để phòng tránh cơ thể trẻ dị ứng với thức ăn. Đây là lĩnh vực mà các chuyên gia cần thêm nhiều nghiên cứu để đưa ra các ý kiến chính xác hơn. Tuy nhiên, sử dụng thức ăn phù hợp với lứa tuổi của trẻ là cách để phòng tránh cơ thể dị ứng với thức ăn, nhất là các gia đình có tiền căn dị ứng. Sau đây là một số khuyến cáo đáng quan tâm:
1. Hạn chế ăn đậu phộng trong thời kỳ mang thai và khi cho con bú sẽ giúp cho trẻ tránh dị ứng với đậu phộng và các chất gây dị ứng khác. Đặc biệt là đối với gia đình có tiền sử dị ứng
2. Chỉ cho trẻ bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ con, trẻ bú mẹ ít có nguy cơ dị ứng thức ăn thậm chí khi lớn lên sau này. Tương tự, các nhuyên gia cũng cho rằng hãy chờ cho trẻ được 6 tháng tuổi trở lên hãy cho chúng ăn thức ăn đặc, điều này cũng giúp dự phòng dị ứng thức ăn

3. Cho trẻ ăn sữa bò sau một tuổi, ăn trứng gà sau 2 tuổi giúp trẻ tránh nguy cơ dị ứng với sữa, với trứng

4. Bắt đầu cho trẻ ăn đậu phộng, hải sản, từ khi bé được 3 tuổi (và hãy chú ý không cho trẻ ngậm nguyên một hạt đậu, điều này có thể gây nguy hiểm)

5. Khi bắt đầu cho ăn một thực phẩm mới nên cho chúng ăn từ từ và riêng lẻ. Chỉ trộn thức ăn cho trẻ khi chắc chắn là cơ thể bé đã “chịu” đã chịu những thứ đó

6. Hãy nấu chín thức ăn: hầu hết các các chất gây dị ứng trong thức ăn sẽ mất tác dụng gây dị ứng sau khi được nấu chín. (chú ý: cá tuyết, rau cần tây thì không!)

Những trẻ nào có nguy cơ dị ứng với thức ăn?

Nếu bạn dị ứng với thức ăn nào thì con bạn cũng có nguy cơ dị ứng với thứ đó
Con của người đang bị suyễn cũng tăng nguy cơ dị ứng với ăn.


(Theo MayoClinic)

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

Thăm Mẹ VNAH



Hôm nay tháp tùng cùng Ông Đỗ hữu Lâm thăm 2 Mẹ VNAH ở Tân Tập, cả hai đều trên dưới 90 tuổi. Tuy già yếu nhưng cả 2 Bà đều còn minh mẫn tiếp chuyện, nói năng rất rành rẽ.
Hàng năm vào dịp 27/7 là trạm y tế lãnh lệnh đi thăm các bà Mẹ VNAH, nhớ những năm trước, công tác này cũng khá vất vã, phải “lội” một hai ngày để đi thăm mười mấy bà Mẹ VNAH. Lúc đó còn rất khó khăn, chủ yếu là đi bộ, đi xuồng, đường thì xa, mà quà thì ít, làm cho người đi thăm cũng cảm thấy ái náy. Lúc đó nhà cửa của gia đình chính sách cũng chưa đầy đủ, có nơi bằng Tổ quốc ghi công treo đầy trên vách lá, ai yếu bóng vía bước vào là thấy ngộp ngay
Hôm nay thì rất khác, nhà cửa các Mẹ khang trang, con cháu phụng dưỡng chu đáo, chính quyền chu cấp tương đối đầy đủ, cuộc sống cuối đời của các Mẹ cũng tạm có thể an lòng
Cầu mong đất nước an bình. Bởi mất mát con người là không gì bù đắp nỗi.

An toàn cho bệnh nhân - vấn đề cấp thiết!

  • Theo WHO thì có khoảng 1 phần 300 khả năng bị tổn thương khi được chăm sóc sức khỏe, so với tỷ lệ 1 phần 1.000.000 khi đi máy bay! Cho thấy sự an toàn cho bệnh nhân trong quá trình chăm sóc sức khoẻ ngày càng trở nên là một vấn đề sức khỏe quan trọng có tính toàn cầu. Hàng loạt các rủi ro mà báo đài gần đây nêu ra như: tiêm chủng gây chết; chẩn đoán lầm gây chết; chết khi đang phẩu thuật…Chỉ là phần nổi của tảng băng gồm các tai biến, các hậu quả xấu trong quá trình điều trị gây ra nhưng chưa…chết! Nguy cơ lơ lửng trên đầu bất cứ ai, giàu hay nghèo, trong hay ngoài hệ thống y tế!

  • Ở các nước công nghiệp phát triển cứ 10 bệnh nhân thì có một bệnh nhân bị tổn thương do quá trình chăm sóc sức khoẻ ở bệnh viện, cho nên ở các nước đang phát triển chắc chắn tỷ lệ này còn cao hơn nhiều. Riêng nguy cơ nhiễm trùng ở bệnh viện là gấp khoảng 20 lần!

  • Những mủi tiêm không an toàn làm lây nhiễm các bệnh như viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C và HIV cho hàng triệu người và là nguyên nhân của khoảng 1,3 triệu người chết mổi năm trên thế giới

  • Ít nhất 50% các phương tiện y khoa ở các quốc gia đang phát triển không được sử dụng tốt hoặc chỉ sử dụng một phần, làm cho mất mát hư hỏng, và vì ít sử dụng nên thầy thuốc không có kỹ năng, dẫn đến kết quả chẩn đoán và điều trị dưới mức trung bình, hậu quả thì bệnh nhân phải gánh chịu

  • Mổi năm, trên thế giới hơn 100 triệu người cần phẩu thuật để trị bệnh, nếu áp dụng tốt các biện pháp an toàn trong phẩu thuật thì có thể tránh được một nửa sự rủi ro có thể gây tàn tật hoặc tử vong

  • Rửa tay sạch khi chăm sóc bệnh nhân là phương pháp đầu tiên, đơn giản mà hiệu quả có thể giãm đến 50% nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện và sự lan tràn của vi khuẩn kháng thuốc. Điều này thầy thuốc nào cũng biết. Nhưng một thống kê gần đây cho thấy trên…90% thầy thuốc của chúng ta không rửa tay khi thăm khám bệnh nhân! Thật ra, điều này cũng không phải là “đặc sản” của Việt Nam mà là của cả…thế giới, đến nỗi y tế thế giới vào cuối năm 2005 đã phải phát động “chăm sóc sạch là chăm sóc an toàn” (Clean Care is Safer Care) để cải thiện tình hình.

  • Sức khỏe là vàng! Thật vậy, tổn hại kinh tế ở một số quốc gia cho vấn đề chăm sóc bệnh nhân không an toàn thật ấn tượng: 6 – 29 tỷ đô la mổi năm. Đó là chi phí của nhập viện để điều trị thêm, mất thu nhập do nằm viện, do tàn tật, cho kiện tụng…

  • Ngành y tế nước ta có vô số chuyện cần phải làm để giãm “tai nạn” cho người đau khi đến bệnh viện; để bớt “rủi ro” cho người khỏe khi đi phòng bệnh. Lúc đó, xã hội sẽ bớt ca thán vì những “từ mẫu” làm đau thêm cho “con” bệnh của mình.
  • (Theo WHO)

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2007

Buồn vui chuyện bác sĩ xã








Trong hệ thống văn bằng quốc gia không có danh hiệu ''Bác sĩ (BS) xã'' và đương nhiên cũng không có ''BS tỉnh'' cách gọi này có cái hay là cho biết ngay người đó là BS làm việc ở xã nhưng cái dở là tạo một sự phân biệt đối xử, gây một tâm lý có lẽ không thoải mái cho người được gọi.

Anh đến từ...

Đa số BS ở tuyến xã xuất thân từ hệ đào tạo không chính quy, nhưng từ khi ''thị truờng giáo dục'' có sự ''liên doanh đào tạo'' ngày càng sôi động của hệ đại học (cả sau đại học), ta thấy ''cỡ'' nào cũng ''vào'' và ''ra'' được cổng trường đại học (chuyện không riêng chỉ riêng ngành y) thì đồng môn của anh ngày càng nhiều, tỷ lệ xã có anh càng cao và chất lượng thì... ''không nói ra nhưng ai... cũng biết''. Tuy nhiên, khéo ''nấu'' thì cũng có thể có cơm ngon, tệ lắm thì cơm nhão hay là... cháo thì vẫn hơn là để gạo... sống.

Nơi anh làm việc...

''10 năm qua trạm ta vẫn thế'', phòng ốc có thể khang trang hơn, nhưng phương tiện chẩn đoán vẫn là chiếc ống nghe và máy đo huyết áp vẫn còn ''xài tốt'' từ thế kỷ trước. Với chính sách quốc gia về trang thiết bị cho trạm y tế đến năm 2010 hy vọng lúc đó sẽ khá hơn với máy siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm đơn giản... Nhưng khả năng để sử dụng có hiệu quả thiết bị vẫn là một ẩn số.

Vài suy nghĩ ...

Từ giữa năm 2006, hệ thống y tế cấp huyện được phân chia theo lối chuyên nghiệp hơn với 3 cơ quan ngang nhau: Trung tâm Y tế dự phòng; bệnh viện huyện và phòng y tế, trong khi trạm y tế ''ổn định'' biên chế từ hơn 15 năm qua, còn công việc thì ''liên tục phát triển''. Không khéo thì sẽ dẫn đến hiện tượng ''1 người làm, 9 người... ngồi tính''.

Với chính sách BHYT và khám miễn phí trẻ dưới 6 tuổi hiện nay, hầu hết các Trạm Y tế đều có và có nhiều bệnh nhân để khám, một phần do gần gũi, một phần do người dân cũng quá ngao ngán khi chờ đợi ở tuyến trên và... một phần ít ai biết là bệnh viện tuyến trên cũng cũng thường khuyến khích bệnh nhân BHYT nên trở về khám ở tuyến dưới.

Chính sách ưu đãi cho cán bộ y tế được ghi trong Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị (23-2-2005) về mức ưu đãi cho thầy thuốc bằng với thầy giáo đến nay còn chưa được thực thi đầy đủ.
(bao LA)

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2007

Soạn giả Linh Phương về Tân Tập!


Soạn giả Linh Phương được sinh ra từ quê hương nổi tiếng về đờn ca tài tử (Cần Đước - Long An), trong gia đình có nhiều người thành danh trong lĩnh vực cải lương như anh ruột là soạn giả Linh Quân, em ruột là soạn giả Tô Châu, cô cháu gáiTô Thiên Kiều ... Hôm nay về dự đám cưới người cháu ở Tân Tập. Cựu kép đoàn Sài gòn II góp vui 2 câu vọng cổ “Ông lão chèo đò” của Viễn Châu. Không biết ngày xưa như thế nào chớ hôm nay nghe Ông hát, thật tình đúng là gừng càng già càng cay!

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007

Vòng đời của muỗi Aedes



 Muỗi trưởng thành




  •  Trong điều kiện lý tưởng trứng muỗi có thể nở thành ấu trùng sau một ngày. Ấu trùng cần bốn ngày để trở thành lăng quăng. Lăng lăng sau 2 ngày nữa để trở thành muỗi trưởng thành
    • Ba ngày sau khi thành muỗi trưởng thành muỗi bắt đầu hút máu người, tạo trứng và bắt đầu một vòng đời mới. Muỗi cái hút máu người vì nó cần protein trong máu để tạo trứng
    • 7 ngày sau khi nó đốt một người mang virus nó có thể truyền bệnh cho người khác, đây là giai đoạn mà virus nhân lên và tập trung ở tuyến nước bọt của muỗi
    • Trung bình trong tự nhiên muỗi sống khoảng 2 tuần, có thể đẻ được 3 lần mỗi lần độ 100 trứng
    • Trứng muỗi aedes có thể tồn tại trong điều kiện khô ráo đến 9 tháng. Sau đó nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ nở thành ấu trùng rồi sau đó thành muỗi

    Tiếp xúc cử tri


    Trạm có 4 NV là những đại biểu HĐND xã. Trong tháng 6 này mỗi người tiếp xúc cử tri hết 2 buổi để chuẩn bị kỳ họp giửa năm vào 20/7
    Người dân khi gặp hội đồng xã thì nói toàn chuyện lớn (qui hoạch treo, giá cả đền bù chưa thoả đáng…) cho nên cũng chỉ biết ghi lại rồi trình lên trên. Không thấy ai phiền trách gì trạm y tế. Không khen cũng không chê.
    Hôm nay cúp điện cho nên cũng không hoàn thành báo cáo tháng như qui định. Lực bất tòng tâm!

    Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

    Ho mạn tính


    1. Tại sao ho?
    • Khi có kích thích đường hô hấp (phấn hoa, lông thú, mùi hương, gia vị thức ăn...), sẽ có một luồng dẫn truyền thần kinh lên não, sau đó từ não có một luồng thần kinh tác động trở lại hệ thống cơ thành bụng, cơ hoành gây nên một cú tống nhanh, mạnh lượng khí trong phổi ra ngoài tạo ra ho (kể thì dài dòng nhưng phản ứng thì gần như tức thời với tốc đ?ộ dẫn truyền thần kinh lên tới 500 dặm/giờ!)
    • Ho có vai trò quan trọng trong hệ thống tự vệ của cơ thể con người, nó giúp cho phổi loại trừ vật lạ cùng với dịch tiết đường hô hấp từ đó hạn chế các tác nhân gây hại cho phổi, nhưng ở một số bệnh nhân phản xạ này vượt quá mức cần thiết làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ,
    2. Ho mạn tính là gì?
    • Ho mạn tính là ho dai dẳng từ 8 tuần trở lên đối với người lớn, (4 tuần trở lên đối với trẻ em), là tình trạng bệnh gặp khá phổ biến trong cộng đồng (10 – 20% người lớn) gây không ít khổ sở cho bệnh nhân: mất ngủ, mất sức khỏe, những người trong gia đình hoặc đồng nghiệp lãng tránh...
    • Không giống như ho do cảm, do cúm. Nguyên nhân của ho kèo dài thường không rõ ràng, kể cả khi được thăm khám và làm xét nghiệm nhiều lần.
    • Ho mạn tính không phải luôn là dấu hiệu một tình trạng bệnh nặng, nhưng bệnh nhân có ho mạn tính thì phải được xem là một đấu hiệu quan trọng để theo dõi
    3. Hiện nay ba nguyên nhân hàng đầu gây ho mạn tính là:
    • Tăng tiết sau mũi (postnasal drip) hàng ngày các tuyến trong mũi, họng chúng ta tạo ra một lượng chất nhầy đáng kể để làm sạch và ẫm mũi họng, và chúng ta nuốt lượng dịch này một cách tự nhiên, mà không có cảnm giác. Khi lượng dịch này tăng lên bất thường và thường xuyên, có thể gây nên ho mạn tính
    • Suyễn: đây là nguyên nhân khá phổ biến gây ho mạn tính ở người lớn, và là nguyên nhân hàng đầu gây ho mạn tính ở trẻ em, Ho trong trường hợp này thường có liên quan đến mùa, hoặc sau khi tiếp xúc với không khí lạnh hoặc sau một nhiễm trùng đường hô hấp trên. Khám thấy bệnh nhân có khò khè, thở nhanh
    • Bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản (Gastroesophageal reflux disease- GERD): acide dạ dày có thể trào ngược lên thực quản, họng. Nhưng nếu sự kích thích liên tục thực quản, họng, thậm chí cả phổi thì sẽ gây ra ho mạn tính. GERD gây ra cảm giác ợ nóng, ợ chua. Một nửa số người ho do trào ngược ngưng không có triệu chứng về tiêu hóa

    4. Trong tình trạng hiện nay hầu hết các BS không có thời gian hỏi, bạn cần chủ động khai tỉ mỉ: đang điều trị với các loại thuốc gì? có hút thuốc không? sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm không?..Từ đó bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân (qua sự đáp ứng của điều trị thử hơn là làm các xét nghiệm)
    5. Đừng quên kể cho bác sĩ nghe về các dấu hiệu kèm theo khi ho: nghẹt mũi hoặc sổ mũi, có cảm giác chảy nước ở thành sau họng, khò khè hoặc thở nhanh, ợ nóng hoặc ợ chua, ho có máu...
    6. Đối với trẻ em thì cần phân biệt được ho có đàm hay ho khan là yếu tố quan trọng để thầy thuốc phân biệt ho có liên quan đến nhiễm trùng hay ho do dị ứng (phần lớn là suyễn)
    7. Những xét nghiệm mà bác sĩ có thể khuyên bạn nên làm là:
    • CT xoang và kiểm tra nhiễm trùng xoang (đừng nên chụp xoang bằng phim thường vì khó được xem là tiêu chuẩn để chẩn đoán)
    • X-quang phổi: để kiểm tra bệnh lý ở phổi
    • Thử chức năng phổi: dể phát hiện một số vấn đề như hen suyễn
    • Nội soi dạ thực quản dạ dày: kiểm tra trào ngược dạ dày, thực quản và các bệnh liên quan đến ống tiêu hóa...
    8. Điều trị
    Một số cách điều trị mà thầy thuốc có thể sẽ áp dụng cho bệnh nhân ho mạn tính:
    Thuốc kháng dị ứng và chống phù nề giúp thông mũi là cách điều trị chuẩn cho dị ứng và tăng tiết mũi sau. Trong ho mạn tính, sử dụng loại thuốc kháng histamin đời cũ (gây buồn ngủ) sẽ có hiệu quả hơn
    Khí dung corticoid hiện nay là loại thuốc có hiệu quả nhất để kiểm soát cơn suyễn và ho kéo dài có liên quan đến suyễn, mặc dù ít độc hơn dùng đường uống nhưng sử dụng lâu dài vẫn có thể có thể có tác dụng phụ như làm mõng da, thâm da, loãng xương, đục thuỷ tinh thể, trẻ em thì chậm lớn…
    Ho do trào ngược dạ dày thực quản có thể điều trị đơn độc bằng cách thay đổi lối sống: duy trì cân nặng tốt; ăn nhiều bửa với từng bửa nhỏ; hạn chế các chất kích thích: rượu, Sô-cô-la, thức ăn cay, chiên, chỉ đi nằm sau ăn 3- 4 giờ, và nằm đầu cao. Nếu kiên trì áp dụng thì thường có kết quả tốt sau vài tháng. nếu không hiệu quả có thể sử dụng các loại thuốc ức chế bơm proton như: esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec, loset), pantoprazole (Protonix) và rabeprazole (Aciphex). Đây là những loại thuốc khá an toàn, có thể sử dụng trong thời gian dài
    Nếu đang dùng thuốc ức chế men chuyển (ACE) thì có thể thay đổi thuốc
    Giãm thuốc lá: được coi là cách trị liệu tốt nhất cho viêm phế quản mạn tính
    Một số điều trị theo kinh nghiệm nếu vẫn thất bại trong việc tìm kiếm nguyên nhân (thường là giãm ho, giãn phế quản...)

    Theo MayoClinic.com

    Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2007

    Kháng sinh và nguy cơ suyễn ở trẻ em



    Sử dụng kháng sinh sớm trong năm đầu đời làm gia tăng nguy cơ suyễn ở trẻ em. Đó là kết quả nghiên cứu của tác giả Anita L. Kozyrskyj, thuộc Đại học Manitoba (ở Winnipeg, Canada), và các cộng sự.
    Nguy cơ suyễn gia tăng theo số lượng đợt kháng sinh sử dụng, và nguy cơ cao nhất ở trẻ dùng hơn 4 đợt kháng sinh trong năm đầu đời.
    Nguy cơ suyễn cũng có liên quan tới việc sử dụng cho trẻ em các kháng sinh phổ rộng; và kháng sinh được chỉ định để điều trị bệnh nhiễm trùng ngoài đường hô hấp
    Nhiên cứu cũng cho rằng nguy cơ suyễn không có liên quan tới việc sử dụng kháng sinh phổ hẹp như: penicillin, cloxacillin, cephalexin, cefadroxil, và erythromycin
    Sử dụng kháng sinh bừa bãi từ lâu được xem là nguyên nhân của việc tạo ra các dòng vi khuẩn kháng thuốc, gây tốn kém và khó khăn trong điều trị bệnh nhiễm trùng. Nay qua kết quả nghiên cứu này, các bác sĩ có thêm một cảnh báo để hạn chế chỉ định kháng sinh phổ rộng một cách không cần thiết cho trẻ em trong năm đời./.
    (Theo Medscape Family Medicine)

    Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2007

    chống tốt thì phải xây tốt



    Ngành giáo dục đã dũng cảm cho xã hội thấy bộ mặt thật của mình sau một năm phát động và kiên quyết thực hiện “chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, chấp nhận dạy thật, học thật, thi thật và một kết quả thật. (dù chỉ làm mạnh ở bậc giáo dục phổ thông, còn bậc cao hơn thì còn khá lùm xùm)
    Nếu đánh giá theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm nay thì giáo dục ở thành thị tốt hơn nông thôn, đồng bằng tốt hơn miền núi, Rõ ràng gieo nhân nào thì gặt quả đó: có đầu tư cơ sở vật chất, có điều kiện thuận tiện để dạy và học thì kết quả tốt. Điều này bấy lâu nay bị bệnh thành tích làm lẩn lộn (nơi xa xôi, càng khó kiểm tra thì càng dễ dối trá)
    Nếu đánh giá trên là đúng thì không thể chậm trể việc đầu tư cho giáo dục, cũng như không chăm bón thì không thể có quả ngon! Trong khi ngân sách còn nghèo thì cần một cơ chế, một sự minh bạch, để huy động nguồn lực trong dân và một chính sách điều tiết có hiệu quả hơn để các vùng khó khăn có điều kiện dạy và học tốt hơn.
    Cần nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà quản lý ngành giáo dục, những ai “tại vị” một cách nhởn nhơ nhờ giả dối, nhờ “quan hệ”, không có thực tài, cần phải được thay đổi. Một sự thay đổi dựa và hiệu quả công việc một cách quang minh chính đại!
    Đội ngũ giáo viên cần được thanh lọc, theo hướng có lương tâm và chất lượng, không thể vì những cá nhân không đủ thực chuẩn, tiếp tục làm hỏng đi tương lai của cả một thế hệ
    Trong cái rủi có cái may, cần lấy kết quả tốt nghiệp THPT năm nay để làm bàn đạp tấn công vào sự trì trệ, giả dối một cách quyết liệt, để tạo ra cho ngành giáo dục một bộ mặt mới, sáng sủa hơn. Có như vậy, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục mới thật sự có ý nghĩa.

    Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2007

    Chùa Núi - di tích buồn


    Được công nhận là khu di tích văn hoá quốc gia năm 1999. Từ đó dến nay khu di tích khảo cổ học Rạch Núi chưa một lần tu sửa nào cho đáng với danh xưng.














    ngôi mộ của quan đại thần Nguyễn Văn Mỹ











    Con rạch phía tây - góp phần tạo nên tên gọi khu di tích, nay đã bị ngăn dòng, gây bồi lắng, e rằng về lâu dài người lạ khó lòng nhận ra đâu là lòng rạch đâu là mặt ruộng.
    “Núi” vốn dĩ không cao, nay như bị “lùn” thêm, vì lộ 12 được nâng cao hơn nhiều để chống ngập, nên đường dẫn lên chùa ở sườn phía đông đã bớt dốc hơn xưa, những bậc cấp mới làm, được lát gạch men, khiến cho cảnh chùa hình như hơi bớt đi phần cổ kính(!?).
    Chùa vẫn như xưa, trải qua trên trăm năm với hai cuộc chiến khốc liệt vẫn gần như nguyên vẹn. Mới đây, khi tham quan khu di tích, nhà văn Lý Lan đã lấy làm tiếc khi chùa không được lưu giữ và trưng bày một di vật khảo cổ nào (kể cả hình ảnh) cho khách tham quan tìm hiểu, học tập, nên cả chủ lẩn khách cũng chỉ biết có người sống ở đây từ 3000 năm trước qua một bảng hướng dẫn sơ sài, chữ còn, chữ mất, và cộng vô một chút…tưởng tượng. Thêm nữa, không gian chốn tu hành ở đây cũng kém đi phần thanh tịnh do xung quanh chùa đâu đâu cũng thấy rác.
    Nằm trong quần thể khu di tích là ngôi mộ của quan đại thần Nguyễn Văn Mỹ (đời nhà Lê) với vài trụ bằng đá vôi bị bào mòn xem chừng cũng không còn “trụ” được bao lâu, phần mái mộ thì bong tróc từng mãng lớn, một số nơi còn bị tô trét xi măng làm cho cổ kim lẫn lộn.

    Hiện nay ngôi trường dưới “chân chùa” phía mặt đông khu di tích, đã không còn sử dụng, trở nên hoang phế, nhưng lại lộ ra một mặt bằng lý tưởng để các nhà qui hoạch thể hiện tài năng. Nên chăng nơi đây sẽ là một công viên xanh, thấp thoáng phía trên là mái chùa trăm tuổi, để cân bằng chút nào đó với tốc độ công nghiệp hoá vùng hạ đang ngày càng ào ạt?
    Là một trong những di tích văn hóa hiếm hoi của Cần Giuộc, nếu được đầu tư có thể tạo ra một tua du lịch bổ ích: khách từ thành phố Hồ Chí Minh – thăm Chùa tôn Thạnh - nơi đại chí sĩ Nguyễn Đình Chiểu viết Lục vân Tiên; sau đó tìm hiểu khu khảo cổ Chùa Núi có niên đại hàng ngàn năm; rồi thưởng thức hải sản tươi sống bên bờ sông Soài Rạp để nghe người dân kể chuyện về những người lính năm xưa hàng đêm vượt sông bằng xuồng ba lá từ đặc khu Rừng Sác qua Tân Tập để xây dựng cơ sở kháng chiến; thêm một chút mạo hiểm, bạn có thể xuống tàu theo dòng Soài Rạp để đến thăm pháo đài Rạch Cát - một căn cứ quân sự lớn nhất nhì của thực dân Pháp ở Việt nam. Một ngày như thế có lẽ là quá đủ!
    Long An nói chung và Cần giuộc nói riêng không có nhiều di sản văn hoá để những người có trách nhiệm lãng quên. Xin hãy làm gì đó, để tiềm năng không mãi mãi chỉ là tiềm năng, hay chí ít cũng còn cái “coi được” mà để lại cho con cháu!

    Thứ Hai, 18 tháng 6, 2007

    TỜ BÁO NHỎ VÀ ĐỘC GIẢ LỚN


    Từ lâu báo chí là một nguồn thông tin quan trọng, là món ăn tinh thần không thể thiếu, là vũ khí sắc bén của toàn xã hội. Điều không thể chối cãi là báo chí góp phần cải tạo và xây dựng xã hội. Nếu là người thích đọc báo có lẽ ít có niềm vui nào hơn khi được thấy tin bài của mình trên mặt báo. Được đăng ở trang của báo “lớn” thì niềm vui càng lớn.
    Công bằng mà nói, tờ báo của chúng ta chưa phải là tờ báo lớn. Cái “tỉnh lẻ” vẫn hàng ngày hiển hiện trên các trang báo. Trong khi đó, độc giả của chúng ta thì lại không “nhỏ”. Họ có tri thức, có nhiều nguồn thông tin “lớn”, và có cả thực tế rõ ràng để kiểm chứng các tin bài của tờ báo tỉnh nhà.
    Là tờ báo tỉnh, nên đa phần độc giả của chúng ta thường “có mặt” hoặc ở gần đâu đó trong bản tin hay bài báo. Nhà họ có thể ở cạnh nhân vật người tốt việc tốt theo kiểu “vừa dạy giỏi vừa nuôi heo giỏi”; họ có thể cũng là những người tham gia hời hợt vào một chiến dịch nào đó mà báo đăng đạt kết quả tốt 100%...Cho nên hơn ai hết, họ hiểu rõ cả những gì không in trên mặt báo. Độc giả “lớn” sẽ mĩm cười trước hình ảnh một căn nhà rách nát để kêu gọi sự quan tâm vì họ biết người đưa tin đã bị đưa vào sự toan tính kiếm thêm cho ngôi nhà mới đủ giá trăm triệu của gia chủ…
    Tin không thật, bài không mới, viết theo lối tát nước theo mưa, giải thích dài dòng… làm cho độc giả cảm thấy bị xem thường, và ngày càng xa rời tờ báo
    Độc giả “lớn” muốn thấy tính chiến đấu chống tiêu cực của báo là vào hang bắt hổ chứ không chỉ dừng lại ở việc khuấy động ao bèo. Vì chính họ - “thấp cổ bé họng”, đang ngày ngày ở bên cạnh bọn tham nhũng, những kẻ đạo đức giả, bọn lừa trên gạt dưới để mưu cầu danh lợi. Họ mong lắm một ngày nào đó báo ta dám “lớn” để góp phần tiêu trừ bọn sâu dân mọt nước để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Lúc đó, với nhiều độc giả “lớn”, ai dám nói báo ta là tờ báo nhỏ?
    Hãy luôn nghĩ rằng chúng ta đang làm báo cho những độc giả “lớn”! Khi họ càng “lớn” thì họ càng không thể chấp nhận một tờ báo “nhỏ” mãi, dù đó là tờ báo thân thiết.

    Thứ Năm, 14 tháng 6, 2007


    Sông Cần Giuộc chụp trên cầu Thủ Bộ sáng 11/6/07. Sạch lục bình!

    Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2007


    Sông Cần giuộc đến hôm vẫn còn lục bình trôi, sáng nay đi họp để nghe HT nói về luật phòng chống AIDS, mãi ngắm cảnh nên đi trể, đưa ảnh này lên để thấy rằng được này thì mất kia.

    Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2007


    Cần Giuộc triển khai giám sát trọng điểm HIV - 2007

    Trong chương trình phòng chống HIV/AIDS, ngày 31/5/07 tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Cần Giuộc đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch xét nghiệm giám sát trọng điểm HIV/AIDS năm 2007. Đối tượng cần tư vấn xét nghiệm là: tiêm chích ma tuý; bệnh nhân lao; bệnh nhân mắc bệnh hoa liễu; phụ nữ mang thai và thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

    Kết quả giám sát 2006 ở Cần Giuộc thì đối tượng nghiện ma tuý có HIV(+) là gần 7%, (khá thấp so với 34% ở tầm quốc gia). Nhưng tỷ lệ phụ nữ mang thai khu vực nông thôn có HIV(+) chiếm 0,62%, gần gấp đôi so với tầm quốc gia (0,37%). Như vậy, ước tính một năm huyện Cần Giuộc có từ 15 - 20 trẻ có mẹ nhiễm HIV! Đây là một chứng minh cho HIV đã lan rộng ra cộng đồng.

    Trong khi UNAIDS cảnh báo hành vi tình dục và sử dụng ma tuý của nam thanh niên là yếu tố chính làm dịch HIV lan tràn ở Việt Nam thì huyện Cần Giuộc không tư vấn xét nghiệm được đối tượng mãi dâm, đây có lẽ là vấn đề mà trong hướng tới những người là công tác phòng chống AIDS cần tính đến.

    Hội nghị cũng đề cập đến sự tôn trọng tính tự nguyện trong việc xét nghiệm HIV, do đó đòi hỏi kỹ năng tư vấn của những người thực thi nghiệm vụ phải tốt hơn, để vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa đúng pháp luật, góp phần có hiệu quả vào công tác phòng chống HIV/AIDS cho huyện nhà.


    Sự hiểu biết cặn kẽ về AIDS vẫn đang là văc-xin phòng AIDS hữu hiệu nhất!

    Thứ Tư, 18 tháng 4, 2007

    Khen thưởng - cuộc đua không cân sức!

    Khen thưởng là việc không thể thiếu trong tổng kết một hoạt động nào đó, một công tác rất cần thiết để người được khen sẽ cố gắng hơn và người chưa được khen ra sức phấn đấu cho lần sau. Nhưng khen ai? để ai đó được mọi người khen ngợi là điều không dễ.

    Chuyện khen thưởng lâu nay trong cơ quan Nhà nước có điều gì đó chưa làm được nhiệm vụ chính trị của mình là kích thích đơn vị phát triển. Lãnh đạo (các cỡ) luôn là người được tập thể được giơ tay bình xét khen thưởng với mức “chức càng cao” thì càng “đương nhiên” được khen (có ai mà dám không đưa tay!)

    Cá nhân “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thì được khen, nhưng một nhân viên và một thủ trưởng cùng hoàn thành xuất sắc thì ai sẽ được tỉnh khen và ai được huyện khen? Rõ ràng cụm từ này đã tạo nên một cụôc đua không công bằng trong việc bình xét khen thưởng. Lãnh đạo phải làm việc nhiều hơn nhân viên cả về số lượng lẩn tính phức tạp của công việc là một logic. Nhưng có một logic khác, đó là “người nào việc đó”. Không thể lấy nhiệm vụ lãnh đạo so với nhiệm vụ của nhân viên để bình xét khen thưởng. Sự bình xét như vậy luôn cho thấy có sự ưu tiên theo thứ tự: giám đốc/ phó giám đốc/ chủ tịch công đoàn/ trưởng khoa/ tổ trưởng/… thử hỏi sẽ còn mấy cơ hội cho “lính trơn”? Khen người tốt? khen việc tốt? hay khen …ghế?

    Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, cán bộ là công bộc của dân. Điều này đã được Đảng và Nhà nước khẳng định. Làm lãnh đạo là đã được xác lập một giá trị xã hội, được hưởng những ưu đãi cả chính đáng lẩn không chính đáng, cho nên việc phải lo trước nhân viên, làm nhiều hơn nhân viên, đó là lẽ tất nhiên! Nhân viên là người có quyền làm đúng giờ, làm vừa sức, thừa hành đúng nhiệm vụ. Vượt qua điều đó, họ cần phải được khen thưởng! Như trong doanh nghiệp, chỉ cần thêm giờ là họ có tiền phụ trội! Như vậy, thật khôi hài khi hầu hết giám đốc/ phó giám đốc/ chủ tịch công đoàn/ trưởng khoa/ trưởng khối…đều được khen thưởng, suất còn lại ít ỏi thì xét cho phần đông nhân viên.

    Nên chăng chỉ xét danh hiệu giám đốc/ trưởng phòng/ trưởng khoa giỏi nhất huyện/ nhất tỉnh. Còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung chung thì cho nhân viên; đạt nhiều loại khen thưởng nào đó thì được tăng lương trước niên hạn. Từ đó tạo cuộc đua công bằng: giám đốc với các giám đốc, trưởng phòng với các trưởng phòng…Và điều quan trọng nhất, nhân viên giỏi sẽ có nhiều cơ hội được khen thưởng

    Công việc của ban thi đua khen thưởng sẽ vất vã hơn, bản thành tích sẽ thực chất hơn, và dĩ nhiên danh hiệu đạt được sẽ danh giá hơn.