Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Thư giãn 27/2



Mẹ bảo con "Ngoan đi đừng có khóc
BS phiền, BS chích con đau..."
Con lấm lét rồi nhìn ông BS
Thỏ thẻ rằng "ông chích mẹ con đi..."

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Thăng bằng


Trong mọi hoạt động, con người phải luôn cố gắng tìm sự cân bằng.
Có cân bằng, thì cơ thể mới khoẻ vì như y lý phương Đông khẳng định: khi âm dương cân bằng thì không bị bệnh tật. Đầu óc con người luôn diễn ra 2 quá trình: ức chế và hưng phấn. Cần sự tập luyện để cân bằng nếu không muốn trở thành người trầm cảm hay hưng cảm.
Như trong một bức ảnh, sự cân bằng 2 gam màu, sáng tối, giúp làm hiện rõ chủ đề. Trong hoạt động kinh doanh cũng vậy, sau cơn say "máu lửa" của thương trường, các đại gia hay bỏ tiền ra làm từ thiện, chăm lo sức khỏe người lao động...như là cách để tìm kiếm sự bình lặng cho tâm hồn mình chăng? Có người cho rằng, các đại gia làm từ thiện, chẳng qua là tiếp tục cơn say…nếu như vậy thì đáng thương thay...
Nếu coi hoạt động sản xuất kinh doanh như một bức tranh, thì hình ảnh ống xả khói xám xịt, dòng nước thải đen ngòm, những con người lam lũ, xanh xao do tăng ca, sống tạm bợ trong những căn nhà tồi tàn chật chội…thì hoạt động từ thiện, hoạt động chăm sóc sức khỏe công nhân của các đại gia giống như những nét son, là gam màu sáng trong bức tranh màu xám.
Nét son, không dễ vẽ, không dễ tồn tại một màu son trong không gian xám. Cũng như sự thăng bằng trong cuộc sống, rất khó tạo lập trong thời đại văn mình này.
Nhưng cần thiết biết bao…

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Tản mạn khen chê...

Cách nay 20 năm, mình được huấn luyện để tiếp một chuyên gia người Mỹ, ông này là thuộc một tổ chức phi chính phủ, đến để khảo sát coi đám tụi mình sử dụng hàng viện trợ như thế nào. Mình được dạy rằng,  khi mình có hàng viện trợ, phải lôi hết ra sử dụng,  đại kỵ cất vào kho,  phải dùng hết công năng của nó, có thể dùng thay thế cho dụng cụ mà mình không có, và đặc biệt là phải phát hiện ra cái dở của nó, tức là  ráng...chê cho đúng.
Quả là kỳ lạ, người ta cho hàng mình xài mà chê dở chỗ này, chỗ nọ thì quả là không phải phép, nhưng học thì phải hành, ngày tiếp vị khách đó cũng tới, và mình mạnh dạn...chê, và chê  rất  hăng: cái bàn sanh thiết kế ngang, không có độ nghiêng, và dịch chảy ngược lên lưng sản phụ. để khắc phục thì phải kê 2 chân trước của cái bàn, dĩ nhiên  cái bàn này không thể...OK được. Khi mình nói thì sếp cau mặt nhìn mình như  đầy thắc mắc, còn tay chuyên gia thì giấy bút ghi chép lại. Không biết là đúng hay sai, nhưng dẫu sao cũng là kỷ niệm.
Chiều nay Q rủ đi thăm một khu khám đa khoa, được trang bị khá hiện đại và sang trọng, ngặt nỗi, bài học năm nào lại hiện về, mình lại săm soi tìm cái để...chê. và đây là 2 cái mình soi được:
Một nơi, ngoài chuyện khám chữa bệnh còn là nơi quảng cáo cho hàng ngũ các đại gia đến đầu tư mà chỉ có một khu WC, quả là một lỗi nặng nề về thiết kế,  mấy tay đại tư bản khi đi tham quan chắc không thể mạnh dạn dùng chung  WC với bệnh nhân rồi.
Bước vào phòng khám, ngay tiền sảnh sang trọng, lộng lẩy,  mình cảm thấy phảng phất đâu đây chút gió mùa thu Hyroshima....đầy bất trắc, vì nó chình ình  một cái dấu hiệu cảnh báo phóng xạ mà tiếng anh gọi là X Ray Warning Signs.Thường thì cái gì nguy hiểm người ta hay cất giấu cho khuất mắt,  chứ  tay dọn lẫu bếp gas mà miệng thì kể chuyện...phỏng  lửa thì  cầm chắc dư mồi.  
Lời thật mất lòng, lỡ mang tiếng là...đại ca nên đâu có sợ dao. 
Khà khà.


Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Tản mạn cuối tuần.


Hôm nay thứ bảy, dự một lễ khánh thành, bị mời phát biểu vài câu, uống mấy ly rượu, ồn ào nhưng sáo rổng và buồn tẻ, lễ lạc miết rồi ai cũng trơ trơ...
Tối đi thăm ông bạn "già", cởi trần uống trà trong chòi nuôi tôm, giữa đồng trăng thanh, gió lộng, nói chuyện bệnh hoạn của...tôm, rồi đi ngắm tôm ăn đêm, tôm búng lách lách, ông bạn cười tươi, mình vui lây
Thế mới biết, niềm vui có khi rất đơn giản: một làn gió mát, một ánh trăng thanh, một tách trà đơn sơ...
Chỉ thấy cái mình đi tìm. Nếu không đi tìm thì làm sao có? phải không.
 (...và một hương hoa nữa...)

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Cúng đình

Năm nào mình cũng về cúng đình, nhưng năm nào cũng trễ, năm nay cũng vậy. 
Tới nơi thì người ta dọn dẹp gần hết, không còn ông hương lễ nào tỉnh, ông mạnh "đô" còn đi đứng nổi  thì cứ chấp tay vái vái mà không nói được câu nào, có ông quắt cần câu nằm queo trên ván...vài cô cậu đang nhảy nhót theo nhạc...
Chạy kiếm hộp quẹt đốt nhang, phủ phục lạy Thần 4 lạy và vái...(chỉ thầm thầm trong lòng thôi)  Vái rằng:  xin Thần phù hộ cho những người thân của mình, người đau mau mau lành, người lành tiếp tục khoẻ; làng xóm thương nhau, đất nước thanh bình; còn thế giới...thì Thần khỏi lo cũng được.
Mình không vái xin Thần phù hộ cho...giàu, vì tự biết mình không có "gan", nên chắc khó mà giàu, cũng không xin Thần khiến xui người này người nọ yêu thương mình, vì cũng chuyện yêu thương là duyên là nợ.
Từ lâu mình biết rằng, ngày cúng đình là ngày mình về để đốt nén nhang, cúi lạy tri ơn bậc tiền  nhân khai phá mảnh đất mình đang sống, nên cầu xin thêm là vô lý, bởi việc của hậu sinh là giữ gìn và làm đẹp mảnh đất này, chớ xin hoài thì làm sao Thần yên nghỉ được.
Năm nay phá lệ một lần mong Thần chiếu cố.

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Y ĐỨC - CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ DỨT!


Trong thời gian khá dài các phương tiện thông tin ít nhiều đã "có công" tạo ra một quan điểm xã hội, đó là xem ngành y đồng nghĩa với một ngành có những con người "vô cảm" chỉ biết làm giàu trên lưng người bệnh, coi bệnh sinh mạnh bệnh nhân như cỏ rác…và y đức cũng là đề tài được tiêu tốn nhiều giấy mực, nhất là vào tháng 2.
Kỳ thực, Y đức không phải do học thuộc lòng bao nhiêu điều qui định mà có, mà nó là kết quả của một quá trình học tập và rèn luyện trong lâu dài ở nhà, trong trường và ngoài xã hội. Do đó có thể nói ,Y đức chính là nhân cách của người thầy thuốc.
Hiện nay, với những người lạc quan nhất cũng rất lo ngại cho kết quả của quá trình giáo dục nặng phần kiến thức nhẹ phần "dạy người", nền tảng gia đình trở nên thiếu bền vững và đạo đức xã hội có nhiều điều cần phải chấn chỉnh… đã tác động rất lớn vào mọi mặt xã hội, góp phần tạo ra một số sinh viên côn đồ, không ít trí thức lưu manh và dĩ nhiên trong cái "thực hư lẩn lộn" đó, có những thầy thuốc thiếu y đức. Cho nên nếu chỉ "chăm bẵm" vào ngành y xem chừng là thiếu công bằng và chỉ giải quyết được phần ngọn.
Thời gian qua chúng ta quá săm soi y đức của "lính" mà hầu như không chú ý tới y đức của "quan". Trong khi người quản lý ngành y mà thiếu y đức thì hậu quả thật khôn cùng, nó ảnh hưởng xấu đến "sức khỏe của xã hội", một quyết định của "bề trên" tác động đến hàng loạt bệnh nhân chứ không chỉ một. Người ta sẽ chú ý đến vây cánh mà không chú ý đến khả năng phục vụ bệnh nhân, sẵn sàng làm ngơ trước sai phạm của "lính ruột", và loại ra ngoài những người không ăn cánh, để rồi sau đó mặc tình đục khoét.
Một ngành có tiếng là cao quí với những "thiên thần áo trắng" lại nằm trong top 10 những ngành tham nhũng nhất, đã làm chạnh lòng tất cả những ai có quan tâm hay dính líu.
Trong buổi giao lưu trực tuyến với toàn dân khi trả lời về công tác nhân sự, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng có phát biểu: "…đặc biệt là phải thật sự dân chủ; phải tạo mọi điều kiện thuận lợi và công khai minh bạch để mọi cán bộ Đảng viên, mọi người công dân thực sự được dân chủ lựa chọn. Thực hiện tốt điều này chắc chắn chúng ta sẽ chọn được người có tâm, có tài phục vụ đất nước". Thiển nghĩ, chọn ra những quan chức thuộc hệ thống lãnh đạo ngành y cũng không nằm ngoài quan điểm này và có lẽ cũng là một trong những biện pháp nâng cao y đức hiệu quả nhất./.

(bài cũ đăng trên báo Long An)

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Tản mạn đầu năm


Sáng mùng một, pha xong ly đen, ngồi trước máy. Mình liếc thấy nó, sáng nay hình như  nó trôi lặng lẻ và uễ oãi…
40 năm trước, nó ù lì chậm chạp, làm ta trông đứng trông ngồi nó mang Tết về cho ta, để được mặc áo mới, ăn bữa ăn ngon và…nghỉ học.
Cách nay chừng gần 20 năm, nó ào ào chạy và mình cũng chạy theo. Mình bị nó cuốn đi đến nỗi không còn nhận ra mình và nhiều người không nhận ra ta. Ngày ấy đã dần xa, nhưng có lẽ sẽ là những gì ta kể lại, khi mà ta không còn là ta nữa.
10 năm nay, nó lên tàu tàu cao tốc, âm thầm lao đi, không bờ bến, không ngày đêm, cuốn mất của ta biết bao nhiêu dự định, người thân, bè bạn…quá khứ cứ dồn cục lại, đầy ứ lên và trở nên lộn xộn, nó không cho ta cơ hội để sắp xếp lại.
Mọi cái rồi sẽ trở thành dĩ vãng, ăn mày dĩ vãng hay hoang tưởng tương lai với ta là điều xa lạ.

Ta quyết định online, dù hôm nay là ngày mùng một Tết, ta chúc mình, chúc người năm mới mọi sự tốt lành, dù cho lời chúc đó, cũng như những dòng tản mạn này cũng tất tả lên chuyến tàu đầu năm đi vào dĩ vãng./.