Dẫu đang là tháng "ăn chơi" nhưng mấy anh lớn ở trên vẫn không cho anh em nhỏ nhà mình ngơi tay. Lý do: số lượng bệnh tay chân miệng vẫn thuộc hàng vô địch của tỉnh!
Chuyện đời, nhiều lúc cũng ức, một bệnh có mức độ lây mạnh; lây qua đường ăn uống; lây chủ yếu trong nhóm trẻ luôn cắn nhau, mút tay, liếm chân thì ngăn lây quả là khó vô cùng, hay nói trắng ra là không thể!
Ông bà mình nói "bói ra ma, quét nhà ra rác". ráng quét, cào móc thì chắc chắn có rác. Vậy mà bên chỗ Q thì luôn hò hét các trạm y tế cần chú ý khám, chẩn đoán cho ra tay chân miệng và điều trị từ tuyến xã...
Trong huyện mình số nhóc <5 tuổi, ước chừng 14, 15 ngàn
Tháng rồi có 30 trẻ bệnh.
Bình quân có 01 trẻ bệnh/ngày.
MỘT bệnh/ngày đã là hạng nhất! (mà có "quét" kỷ lắm đâu?)
Hình như có một cái lổ khá to trong công tác này: không/ít quét - không/ít có rác???
Hình như có một cái lổ khá to trong công tác này: không/ít quét - không/ít có rác???
Tất cả các điều kiện: nhà trẻ (dơ sạch) giống nhau; cha mẹ (bỏ bê), cô thầy (dạy/không dạy) giống nhau; thói quen...không rửa tay giống nhau; tiền bạc chi cho chống dịch giống nhau; báo cáo hoàn thành giống nhau...
???
Ôi, mình quét kỷ hơn tụi nó chăng?
???
Ôi, mình quét kỷ hơn tụi nó chăng?
| Không xài nước lọc rửa tay nữa, có máng, có vòi, có nước. Vấn đề là cô giáo nhớ lôi đầu chúng ra "rửa tay thường xuyên" là OK, lỡ có "mắc dịch" trong lớp cô thì là tại...Trời thôi. (cho xin tí sơn đi, sẽ đẹp và bền hơn) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét