Hôm qua rảnh, đi coi múa rối.
Đúng là rối thật.
Đám diễn thì thật giỏi, chỉ cần chọt chọt vài cái là...rối tung lên.
Khán giả mở mắt nhìn con rối, bàn tán, huýt sáo, vỗ tay tán thưởng
Duy có một ông già, đang xem không cười, không khen, chỉ chép miệng mấy tiếng: chúng trẻ - giỏi và độc!
Hy vọng mọi người đừng xem nhau như con rối.
Hy vọng mọi người đừng xem nhau như con rối.

2 nhận xét:
Thật tuyệt vời luôn được là chính mình! Đau lắm khi là con rối trong tay người khác. Hạnh phúc với tôi là được khóc, được cười, được vui, được buồn, được đau, được lo lắng, được hồi hộp, được sẻ chia, được ngập tràn hạnh phúc với những người mà tôi yêu thương.
Bài này có ý lấy từ câu của Chế Lan Viên
"Lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây"
Không ít thì nhiều, chúng ta từng là con rối của cuộc đời.
Càng nghĩ, càng thấy mắc cở vì mình, bạn mình, chúng nó...tự nguyện làm con rối; càng mắc cười vì nhiều con rối, biết là rối nhưng nói là không...
Cho nên càng gỡ càng rối...
Đăng nhận xét