Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Cắn rắn

Mấy hôm nay huấn luyện cho đội cứu hộ, tui mình có nói về cấp cứu rắn cắn.
Không hiểu sao, BS Phong nhà ta cứ nói nhằm thành cắn rắn...
Rắn cắn thì thì có thể mất mạng, còn cắn rắn thì mất tiền, nghe nói rắn "thường" bây giờ cũng khoảng 500K/1kg, thêm đồ "phụ trợ" thì một tiệc cắn rắn có giá bạc triệu.
Những ai dù sợ rắn cắn, không thích rắn, không khoái cắn rắn, nhìn cảnh này, chắc cũng thấy thương cho lũ rắn ít ỏi còn sót lại.

 Một con rắn, không cắn ai, thấy người nó trốn lên cây cao đó...
Mấy anh chàng trẻ măng, dí theo, cũng leo lên cây...như rắn. con rắn leo ra leo vào, người xem đông nghẹt, nó đành bay xuống đất. Anh chàng đó không bay mà tuột xuống, nhanh hơn rắn (không chụp hình kịp nửa là...)
Anh chàng này "bay" xuống đất, tóm con rắn xấu số...có cả người cấm chĩa yễm trợ
Biết rồi nhé, khỏi giải thích tại sao lâu rồi phòng cấp cứu không có ai bị rắn cắn... 
Lớp kế tiếp nói Phong khỏi giảng cấp cứu rắn cắn, mà kể kể chuyện cắn rắn sẽ hấp dẫn hơn, ừ vậy đi./.



Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Tập cứu hộ.

Năm nào cũng tập, một cứu hộ viên - tiếng tây gọi là rescuer được huấn luyện 3 ngày.
3 ngày cho một sứ mạng lớn lao: cứu hộ bão lụt!
Để huy động họ lại huấn luyện thì cần phải có tiền, gôm càng đông càng lâu thì tiền càng tốn. Có nhiều tiền thì có nhiều thời gian để huấn luyện.
Vấn đề muôn thuở: không có nhiều tiền, nên chịu thiếu thời gian.
Đành phải cùng nhau nuốt trọng giáo án.
Cầu trời đừng có bão.
Tập cứu hộ người bị trôi sông: thấy người trôi sông, quăng phao, bơi ra kéo vào. Khi tập vui đáo để, nạn nhân đằng tây phao quăng đằng đông, nạn nhân bơi le lưỡi mới tới được phao, cho nên có khi đứa làm nạn nhân lại  bơi giởi hơn thằng cứu, khàkha
Phao cứu hộ quăng xa vậy mà thằng "nạn nhân" nó còn cười
 Kéo về bãi tập chứ không phải kéo vào bờ, đừng hỏi tai sao sát bờ mà chạy luôn nghe, he
 Không quên mũ bảo hiểm
Tập cứu nhiều người lọt sông cùng lúc...
Khi tập thì toàn là dân lội như ráy, có muốn nó cũng không thể chìm...
Cầu mong ai không biết lội thì đừng lọt sông. 
 BS Phong đang huấn luyện, ppt thì của mình, he

Cả mình và BS Phong, ngoài "bài giảng" còn nói thêm "chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất tiếc..."

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Bệnh tay-chân-miệng.


Chưa bao giờ mình thấy lo ngại như lúc này.
Khi bệnh tay-chân-miệng hoành hành và diễn tiến nguy hiểm.
1: Đây là bệnh truyền nhiễm do siêu vi trùng, lây qua đường ăn uống, bệnh thường gặp là trẻ dưới 10 tuổi, mà trẻ càng nhỏ thì chuyện ăn uống của chúng nó càng "phức tạp", bệnh sẽ không chỉ lây qua đồ ăn, nước uống mà lây qua đồ chơi, dụng cụ học học tập...do chúng bốc hốt rồi cắn, liếm, mút tay...
2: Bệnh tuy là thông thường, nhưng có thể gây biến chứng chết người, khó ở chỗ là hiện tại không có thuốc đặc hiệu, và nếu biến chứng  thì có thể diễn tiến tới chết là khá nhanh, điều này làm cho thầy thuốc tuyến dưới sẽ rất bối rối: chuyển hay không chuyển? nếu chuyển "bạo" thì tràn ngập tuyến trên, còn cân nhắc quá thì có khi bị đổ thừa, vì thật ra có phát hiện sớm, chuyển sớm thì cũng không thể cản nổi biến chứng nặng! (do yếu tổ cơ điạ của người bị nhiễm, độc lực của mầm bệnh...nói chung là thầy thuốc chỉ chạy theo đuôi bệnh, mà theo đuôi thì khi bệnh nhân tử vong rồi mình vẫn còn ở phía sau!) BV Nhi đồng 1 đang phát những thông tin đầy lo âu
3: Hiện nay cái "chuẩn" nhất là phác đồ Bộ Y tế ban hành năm 2008 thì có nơi kêu không hiệu quảPhác đồ mới thì đang chờ Bộ Y tế phê duyệt
Ngành Y tế đang lúng túng...hàng loạt các lý do giải thích: bệnh do chủng rirus mới (EV71, chủng C4), kinh phí chống dịch, sự tham gia của cộng đồng, sự phối hợp giữa BV và cơ quan phòng dịch: phản hồi ca bệnh chậm, ghi chép địa chỉ không đầy đủ, không tìm được nhà, trường học của trẻ bệnh...
4: Cộng đồng thì sao? Vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống; vệ sinh cá nhân là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay để phòng chống lây lan, nếu chỉ ngành Y tế đơn độc trong cuộc chiến này thì: "dịch đi đường dịch, chống đi đường chống"  
Việc phòng bệnh:
Hiện nay chưa có vaccine, biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan chỉ có cách thực hành vệ sinh, cụ thể như sau:
Rửa tay thường xuyên với xà bông và nước, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
Che mũi và miệng khi ho và hắt hơi
Không dùng chung dụng cụ ăn uống
Khi trẻ bệnh: sốt, nổi ban bóng nước ở bàn tay, lòng bàn chân, mông, nốt loét ở miệng thì chăm sóc ở nhà hoặc vào bệnh viện, không nên cho đi học và tiếp xúc với người khác. chú ý trẻ mắc bệnh rồi vẫn có thể mắc lại! (chủng virus khác, có khi nguy hiểm hơn) thời gian cách ly ít nhất là 1 tuần.
Hạn chế hôn hít trẻ em, ăn uống chung vì người lớn có thể lây bệnh cho trẻ...
Các ông cha, bà mẹ, cô giáo, bảo mẫu...cần nhớ rằng: khi cho con đi nhà trẻ, đi học, nước miếng, nước mũi dính đồ chơi, dụng cụ có thể lây từ đứa trẻ này sang đứa trẻ khác.
Chưa bao giờ vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống trong trường học cần được xem trọng như lúc này - vì không phải đau bụng tiêu chảy vài bữa mà là có thể gây viêm não chết người - thật sự đã có hàng chục người chết! Và chưa có dấu hiệu dừng lại!
 Nơi rửa tay cho một vườn trẻ: một vòi cho tất cả
  Ly uống nước dùng chung!

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Miễu Bà Chúa Xứ



Nheo mắt chụp lia liạ mấy tấm, mở mắt ra thì thấy bảng cấm, ngưng chụp. Bảo vệ cũng không có ai nói gì...có lẽ mùa này không phải mùa lễ hội nên họ cũng không căng lắm.
 Chánh điện, nơi thờ Bà, là nơi khách thập phương đến chiêm bái và...cầu xin Bà
Khu di tích này rất nổi tiếng, được nhiều giới, đặc biệt là thương nhân thường xuyên cúng bái và là nguồn thu khổng lồ của Thị xã Châu Đốc, ở đây những dịch vụ ăn theo Bà như viết sớ, bán nhang, quay heo, cho...mướn heo quay để cúng cũng rất phát đạt (vì vậy nên xuất hiện lời đồn là Bà giận không ngự ở đây nữa mà chuyển qua Tân Châu)
Đơn vị tính tiền thấp nhất ở đây là 5000đ
Do chăm bẫm chụp tượng Bà nên mình không hề thấy bảng cấm chụp hình.
Đến đây có ăn gan...trời cũng không dám mạo phạm đến Bà. Chỉ muốn có tấm ảnh làm kỷ niệm, chắc Bà cũng thông cảm
Nơi lưu giữ áo Bà mà người ta cúng
Một trong những chiếc áo được lưu giữ, áo có kích thước lớn, được kết cườm, thêu rồng phụng rất cầu kỳ. Điều chắc chắn là rất mắc tiền.
Gốc mai chiếu thuỷ bên ngoài...thật kinh khủng!

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Xóm Sầu Đâu

Một góc xóm Sầu Đâu, có cây sầu đâu lớn ven đường
Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu có xóm Sầu Đâu, lá sầu đâu xóm này là ngon nhất, ở đây có những cây sầu đâu cổ thụ, hàng năm vào mùa thay lá khoảng tháng 10,11 gì đó, cây ra lá non và món gỏi lá sầu đâu là một món "độc quyền" của Châu Đốc
Sầu đâu có vị nhẩn đắng, hậu ngọt đặc trưng, lá của cây già thì ít đắng hơn (?) có phải vì vậy cho nên xóm Sầu Đâu với những cây cổ thụ sẽ  mãi mãi không bao giờ bị soán mất ngôi vị là sâu đâu ngon nhất?
Đến Châu Đốc chưa ăn gỏi lá sầu đâu thì tựa như đi Cần Thơ mà bỏ qua chợ nổi  Cái Răng vậy.
Hẹn nhé, bởi chợ Cái Răng ngày nào cũng nổi, còn gỏi lá sầu đâu thì đợi mùa cây thay lá....

 Sầu đâu cổ thụ
 Thân cây nức nẻ, nhưng lá thì xanh tươi

Những lá non như vầy mới đưa lên bàn thưởng thức được (nhưng cao quá, tui đành chịu thèm...)

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Làng Chăm Châu Phong.

Cuối tuần rồi, tháp tùng gia đình về thăm bà con ở Châu Đốc, chính xác là Tân Châu, cách Châu Đốc một dòng sông, chuyến đi rất vui và suôn sẻ.
Xe qua phà Vàm Cống, nối Sa Đéc với Long Xuyên, trên phà nhìn Sông Hậu mùa này có màu vàng của phù sa, mình nhớ câu thơ "Những dòng sông đỏ nặng phù sa..." trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi, chắc là nói về sông Hồng (?)

Tới Châu Đốc, qua phà Châu Giang, đến xã Châu Phong, ấp Phũm Soài có làng người Chăm, có những thánh đường Hồi giáo mini và tiếng loa gọi cho tín đồ cầu nguyện lúc chừng hơn 4h sáng là điều làm mình vô cùng thích thú. Người Chăm Hồi  giáo ở đây cầu nguyện một ngày 5 lần, chỉ có đàn ông mới cầu nguyện ở thánh đường, đàn bà thì ở cầu nguyện nhà (nghe nói, đàn bà tới thánh đường một lần khi qua đời làm lễ chuẩn bị an táng)
Người chăm Hồi giáo ở đây rất thân thiện, họ sẵn sàng trên môi nụ cười khi ta chào họ, họ tiếp chuyện với khách rất nhiệt tình.
Các cô, cậu bé người Chăm sáng chủ nhật đến các thánh đường để học chữ và giáo lý đạo Hồi,
trong khi chờ đợi tới giờ học...
"Phố" người Chăm, khu này khá sang, có lối kiến trúc sàn, cầu thang chính diện từ sân lên trên sàn, dưới sàn thường là nơi chứa củi, hoặc nuôi gà (không bao giờ có heo! vì họ coi heo là con vật dơ bẩn, dĩ nhiên thực phẩm người Chăm ở đây cũng không có thịt heo)
 
 Người "anh em Hồi giáo" này 78 tuổi này từ Sài Gòn về thăm và cầu nguyện cho bà vợ của ông trong nghĩa điạ sau thánh đường
Mộ người Chăm Hồi giáo ở đây  rất đơn giản: chỉ một bia đá nhỏ, hoặc một tảng đá nhỏ chừng 20*30cm.
 Đây là nghĩa địa cổ có từ năm 1700
Bên trong nghĩa địa cổ, nhưng thấy chỉ có 2 bia đá! những ngôi mộ xưa có bia bằng những tảng đá nhỏ có lẽ bị chìm xuống?
người Chăm Hồi giáo ở đây không dùng gỗ tốt dể làm quan tài, mùa nước nổi thì dùng quan tài bằng loại gổ chừng 100 ngày thì mục nát (?) còn mùa khô thì lịm thi hài (dân địa phương gọi là bó xác) xong thì chôn, không cần quan tài. Quan niệm về cái chết, sau khi chết của người Hồi giáo là một câu hỏi mà mình thắc mắc...
Những địa danh "quí như ngọc": Châu Đốc, Châu Giang, Châu Phong, Tân Châu...làm cho người ta liên tưởng tới vùng đất trù phú, sông đầy cá, đồng đầy lúa...và rất nhiều những câu chuyện như những viên ngọc đang chờ người khám phá...

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Máu gì?


Đọc bài Bác sĩ máu lạnh. cảm thấy bất an, gõ vài dòng như thay cho cho thở dài.
Sau cái chết tức tưởi của cô gái nghèo 17 tuổi, ở BV Năm Căn, sự việc như giọt nước tràn ly: người ta đập phá, từ nhà riêng cho tới nhà thương...
Người dân đập phá, rồi sẽ được sửa chữa ngay, còn những bài báo, sẽ nằm đâu đó trong đầu người ta, âm ĩ cháy...do đó viết lên mặt báo cho rất nhiều người xem là điều vô cùng cân nhắc.
Đức Hải Thượng Lãn Ông viết: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên lo tính mạng con người; phải lo cái lo của con người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, không được mưu lợi, kể công
NGUYỄN VỸ DU - tác giả "Bác sĩ máu lạnh" thì cho rằng: "Là thầy thuốc có phòng mạch và nhà thuốc riêng, lẽ ra bác sĩ Tú phải hiểu rõ cuộc sống của mình được xây dựng trên nền tảng những cơn đau ốm của bệnh nhân để mà đem hết sở học ra phục vụ và trả ơn họ. Thế nhưng ông ta đã không làm như vậy."
Thật tình, đem so như vậy, tôi cảm thấy có lỗi với Đức Ông. Tôi so như vậy để tôi biết rằng, sự phân công lao động xã hội là chuyện tất yếu của xã hội văn minh và "nhân thuật" hiện nay trong ngành Y là cái không chỉ Y giới bỏ quên mà nhiều người trong xã hội không hiểu.
Có phải do hiểu là làm Y để kiếm tiền, cho nên không hoặc ít tiền thì họ bỏ qua?
Chỉ có lưu manh, côn đồ mới cần nhìn đập phá mà học tập.Thầy thuốc chân chính, sẽ học được nhiều điều qua sai sót của mình và của đồng nghiệp, mà không cần phải có đập phá.
Y đức là nhân cách của thầy thuốc, y đức không thể có sau vài buổi học. Do đó không thể loại trừ hết những BS Tú, nhưng có thể ngăn ngừa sai sót như BS Tú bằng một quy trình, (hay cái gì đó tương tự), để dù muốn hay không thầy thuốc phải "chỉ lấy việc chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình" 
BS trong bệnh viện làm việc không hề "đơn độc". Trên không trông, dưới không thấy, xung quanh thờ ơ mới ra cớ sự. 
Thầy thuốc càng bị đánh, xã hội càng đau, bệnh nhân càng thiệt.
 (>>>)

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

BS lại bị đòn

Ngày càng nhiều thầy thuốc bị đánh.
Mức độ thì tăng dần: từ đánh dằn mặt cho tới truy sát, cướp phá tư gia.
Cách nay hơn chục năm, khi nói chuyện phím ở trạm y tế, mình hay làm tiên tri đón gió, có nói rằng: làm Y sẽ ngày càng khó khăn, không thể có chuyện chết rồi đem chôn dễ dàng mà sẽ có kiện thưa phiền phức, mọi khâu từ giao tiếp, khám, chẩn đoán, xử trí...chỗ nào cũng có thể bị thưa hết, không nên dễ ngươi mà phải chú ý sửa dần, coi chừng trị bệnh cho người ta, người ta chưa chết mà mình chết trước...Thật tình hồi đó, mình không thể đoán nỗi là có "giai đoạn" là thầy thuốc bị đánh dồn dập như bây giờ.
"Ngày xưa" xưa chừng hơn 20 năm, cái gì cũng thiếu: thiếu thầy, có thầy thì thiếu...học (sách y khoa là cực hiếm) thiếu thuốc, thiếu xe cộ, thiếu giường thiếu chỏng...và công bằng mà nói, chuyện chết chóc "ngày xưa ấy" ở bệnh viện có lẽ còn kinh khủng hơn bây giờ, có đêm trực, phòng cấp cứu BV huyện chết 1,2 đứa trẻ!
Ngày nay, cái gì cũng nhiều: thầy thuốc đông hơn, thuốc men vô số, máy móc bao la, bệnh viện lớn hơn, ban bệ nhiều hơn, y đức cũng nhiều...điều hơn (Y đức hiện nay có 12 điều! Đức Hãi Thượng "chỉ" có: 9 điều y huấn cách ngôn)...nhưng thầy thuốc bị đánh cũng ngày một dữ hơn!?
Ngày xưa, bệnh nhân chết, thân nhân người bệnh, bao giờ cũng nghĩ là, "thầy thuốc cố gắng cứu rồi, không sống được thì thôi, coi như số mạng" Vì nghĩ như vậy cho nên họ khóc và cám ơn bác sĩ đã hết lòng cứu giúp rồi đem xác về chôn. Đám học sinh trường Y được dạy làm "công tác tử vong" là giúp người nhà lo cho người chết, đại để phải làm với tấm lòng chia sẻ, an ủi thân nhân người bất hạnh.
Bây giờ thì khác, bệnh nhân, thân nhân, người dưng...có học hơn, họ biết lõm bõm nhiều hơn, họ cảm thấy thầy thuốc...không giỏi như họ muốn. Ngay từ đầu họ nhìn thầy thuốc của họ là kém hơn ông nọ, bà kia.
Quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân bây giờ sòng phẳng hơn, cả 2 bên coi việc trị bệnh cũng như sửa xe: Có lẽ đây là mấu chốt của vấn đề!? Người bệnh được coi như chiếc xe hư, thầy thuốc trở thành thợ sửa. Trị bệnh cho người như công việc để kiếm tiền mua nhà mua xe, còn bệnh nhân thì ráng bán xe bán nhà mà trị bệnh.
Bênh nhân không còn tin tưởng vào thầy thuốc mà tin vào túi tiền/quyền của mình: có tiền/quyền là có tất cả và ngược lại. Thầy thuốc coi bệnh nhân như chiếc xe hư, lỡ không sửa được nữa thì nói bừa hoặc "bỏ qua", "chờ đó"...đơn giản như cho qua một câu trong trò chơi "Chung sức". BS mà nói kiểu: "có chết tôi chịu trách nhiệm" (nếu có) là điển hình của coi bệnh nhân như chiếc xe hư.
Đi học Y, ai cũng được dạy rằng: trị người bệnh chứ không phải trị bệnh, mà là con người thì có tình cảm và vô số mối quan hệ, cho nên người xưa mới nói nghề làm thuốc là nhân thuật.
Xã hội nhiều thay đổi, hệ thống truyền thông đã có "công" tạo nên hình ảnh thầy thuốc trong mắt xã hội là những con đĩa hút máu, làm giàu trên lưng người bệnh. Có phải vì vậy mà càng nhiều thầy thuốc không cho con cái mình theo học ngành Y? và nhiều thầy thuốc không còn muốn giới thiệu mình là BS? vì họ sẽ nhận ngay sự châm chọc của mọi người xung quanh...
Nghêu ngao vậy, để đoán rằng: thầy thuốc tiếp tục bị đánh, bị đánh nhiều và nặng hơn.
Cuối cùng, thầy thuốc sợ bệnh nhân, sợ thân nhân người bệnh...không dám quyết định cái gì, cái gì cũng "hội chẩn" để...chia đòn, bởi 3 ông đánh giày không thể thành một Gia Cát Lượng, cho nên, bệnh nhân sẽ là người chịu thiệt cuối cùng, dù họ hết bệnh trước mắt, nhưng tiếp tục bị tổn thương cái khác.
Sai sót Y khoa là chuyện không thể tránh, chỉ có ít hay nhiều. Giảm sai sót y khoa là cả một quy trình phức tạp và lâu dài vì nó liên quan đến rất nhiều người, nhiều bộ phận...Nếu cứ sai sót là bị đòn trí mạng thì, sai sót sẽ tăng chứ không giảm.
Nếu xã hội là cái cây, thì thầy thuốc, bệnh nhân, thân nhân, báo chí...là những cái nhánh.
Gốc chắc thì cành khỏe, còn gốc bệnh thì cành yếu thôi.
 Có cần phải đập phá nhà của BS như vầy không? nguồn
Và đây:
"Vật kỷ niệm" dài 13 Inch (33.02cm) mà BS của University of Washington Medical Center để lại trong bụng Bn của mình sau khi mổ lấy khối u, để rồi phải bồi thường 97.000$

Cái gì là vấn đề?


Trong nội khoa có câu: "chỉ thấy cái mình tìm, và tìm thấy cái mình biết". cho nên có những chuyện nó trơ trơ trước mắt, nhưng không tìm thì không thấy, vì thấy cũng không biết là cái gì.
Chuyện đời cũng vậy, xã hội như một cơ thể vĩ đại, cần phải "khám xét" cho đúng cách, phải biết cách "nhìn, sờ, gõ, nghe" để chẩn đoán và điều trị cho đúng.
Thử hỏi bây giờ, sao mà nhiều học sinh băng nhóm, không ít sinh viên côn đồ, trí thức thì một số lưu manh hóa...? Nó như cành sâu, lá xấu, làm cho cái cây xã hội thêm phần xấu xí...
Trị bệnh phải tìm căn nguyên, tìm không ra căn nguyên cứ "đối chứng lập phương" là cách dở nhất, vì đó là cách chạy theo đuôi, là thu dọn hậu quả....
Làm sao cho học sinh đừng lập băng nhóm, sinh viên tập làm trí thức, trí thức thì đừng...lưu manh?
Vậy cái gốc là đâu?
Xã hội, nó có hệ thống giáo dục là ông thầy dạy cho nó nên người, có hệ thống y tế để chăm lo sức khỏe cho nó...
Chừng nào "thầy ra thầy" lúc đó sẽ khá hơn, còn cứ đổ thừa tại xã hội, tại gia đình, còn mình luôn...đạt chuẩn thì khỏi cần "hạ hồi" nhưng ai cũng...thấu.
Hình như, nếu có sửa tích cực thì may ra vài chục năm sau, khi đám lưu manh hiện nay già  yếu hết, lúc đó khá hơn chăng?
Cái gì không của riêng ai thì không là của ai cả!