Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Rối.

Hôm qua rảnh, đi coi múa rối.
Đúng là rối thật.
Đám diễn thì thật giỏi, chỉ cần chọt chọt vài cái là...rối tung lên.
Khán giả mở mắt nhìn con rối, bàn tán, huýt sáo, vỗ tay tán thưởng
Duy có một ông già, đang xem không cười, không khen, chỉ chép miệng mấy tiếng: chúng trẻ - giỏi và độc!
Hy vọng mọi người đừng  xem nhau như con rối.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Ma


Nhớ hồi xưa, mình học cũng chẳng giỏi giang gì, đôi khi...bận làm thơ quên học bài, bí quá cũng phải copy.
Copy thì phải "canh thầy" là đương nhiên, nhưng thời đó thì "canh" thằng bạn mới là vất vã, vì copy là một lỗi mà khi giận nhau nó có thể chửi là "đồ copy" thì quê lắm
Cho nên hầu hết thà chịu dốt, chịu bị đòn chớ không thèm copy.
Bây giờ thì copy trở nên bình thường trong thiên hạ, nghe đồn là "không copy bất thành...tiến sĩ "
Nhưng Chúa ơi, thường dân như con làm sao diễn đạt nỗi chuyện như vầy: Cái chung là bất ổn, rất bất ổn, nhưng riêng chỗ của mình, chỗ bạn, chỗ chúng nó...đều rất ổn
Tóm lại: biết là có nhưng nhìn không thấy, có thấy thì cũng không rõ, khi thấy được rõ thì không còn to, vì không to nên là nhỏ, mà chuyện nhỏ thì coi như không có.
Nó như ma vậy, ai cũng nói có, nhưng không ai thấy.
Nên đành phải copy thôi.
Hu hu.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Ẩn


Cái điện thoại gọi là thông minh của mình dạo này mau hết pin, mặc dù mới mua, mới xài chưa bao lâu. Pin hết thì sạc, chuyện cũng không có gì lớn. 
Thắc mắc nên mày mò coi sao, mới biết vì nó chạy ẩn nhiều chương trình cùng lúc nên hao pin.
Thế là mình off hết, chỉ chừa lại cái cơ bản nhất của nó là chờ đợi - nghe - gọi -  nhắn tin. Lập tức nó phục hồi công lực, pin dai như...đỉa. 
Có người nhắc, lúc rày tóc mày bạc nhiều hơn, mặt thì xộm hơn, ít cười, ít nghêu ngao trên blog hơn...
Người ta dạy nhau rằng, muốn hạnh phúc phải thả hồn cùng lá hoa hiện tại; đừng lục tìm quá khứ để tiếc; chớ ngồi lo sợ hãi tương lai; hãy là chính mình chớ nghe lời thiên hạ; bỏ đi căm thù, nuôi đưỡng thương yêu...
Học hoài, đọc hoài mà làm không được, ông bà thầy lại nói: bất hạnh là tại...mình không thấy hạnh phúc, chớ hạnh phúc ở đầy quanh ta!
Bỗng nhìn cái điện thoại...
Ước gì...




Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Chờ đợi

Rồi cũng qua một ngày Chủ nhật.
Rồi cũng qua một ngày chờ đợi: với nhiều cung bậc: nôn nao, hồi hộp, căng thẳng, vở òa, thất vọng, rồi trầm uất...
Sẽ còn nhiền lần như như vậy nữa.
Chắc chắn thế
Sẽ chờ đợi.
Chỉ chờ đợi thôi sao?




Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Lạnh xương sống

Đọc bản tin này trên báo Dân trí, thấy lạnh xương sống.
Hèn chi...

TPHCM:

Đặc xá do nhà tù quá tải, không phải do cải tạo tốt

(Dân trí) – "Có những đợt đặc xá là do nhà tù quá tải chứ không phải do giáo dục tốt nên tái phạm nhiều", "Tên gọi SBC (săn bắt cướp) không còn phù hợp nên chuyển thành cảnh sát đặc nhiệm"... tướng Phan Anh Minh giải đáp nhiều câu hỏi của đại biểu HĐND thành phố.


Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Kiên cường

Từng bước liu xiu
cố chạy.
Nụ cười ngạo nghễ
cố quên
Dù trước là núi
Dù sau là vực
Dù mặt đất ngã nghiêng...
Bạn cắn răng cười .
Tôi rưng rưng cười.
Thiên hạ ha ha cười
Ngày tận thế
Vu vơ...








Bí mật


Nặng nề và gai góc.
Khi buốt giá lúc nóng bừng.
Nặng khi mang, khó khi vác.
Giấu cháy nhà, quăng cháy xóm.
Không dễ dàng
Cất
Giấu
Mang theo
Quăng đi
Ôi bí mật
Ta không cần ngươi....

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Ảnh cuối tuần

Dạ quỳnh, khi đã nở cùng nhau thì cùng chớm, cùng nở, cùng tàn. Không trước không sau.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Tiệc yến.


Ở đời, ăn một trong tứ khoái của con người, ăn bình thường thì đã khoái rồi thì ăn tiệc dĩ nhiên là khoái hơn.
Tiệc thì nhiều, nhưng không tiệc nào giống tiệc nào.
Tiệc đầy tháng thì có người chỉ bú mà không ăn; tiệc bạn bè thì ăn ít nói nhiều, còn thêm vài ông khách là quan thì ăn nhiều mà nói ít.Tiệc...lừa thì rất ngon, nhưng giờ giấc thì hơi đặc biệt: tiệc sáng đãi lúc 10h, tiệc trưa lúc hơn 13h, tiệc chiều dọn sau 21h...
Tiệc cưới thì nhiều người mong, nhưng cô dâu và người yêu (không phải chồng) chỉ uống chớ không ăn nỗi.
Yến tiệc thì mình chưa được vinh hạnh dự, nhưng tiệc...yến thì có, tiệc đó không có món tổ yến, nhưng những người đầu bếp thì như những con chim yến, cần mẫn tạo ra món ngon cho thực khách, mà có khi mình hoa mắt vì màu sắc, ù tai vì lời khen, khó nuốt vì...mãi nhai.
Không biết từ bao giờ, tôi bỗng thấy quí từng buổi tiệc với người thân, với bạn bè. Có lẽ vì tiệc nào rồi cũng tan và buổi tiệc cuối đời bao giờ cũng đầy nước mắt./.
Gỏi còng

Gỏi còng: món này có nguyên gốc từ...xa xưa, lúc đó còng nhiều vô kể, lũ trẻ bắt đem về, rửa sơ, để nguyên  con, đập giập.
Sau đó đốn chuối cây, loại nào cũng được, xắt sợi dày mỏng tùy đối tượng non hay già
Thêm chút cám, cám xay  hay cám giã tùy đối tượng già hay non.
Trộn đều.
Rồi đổ ra manh bao cho...vịt ăn.
...
Bay giờ thì khác: còng phải lựa còng quều, chắc thịt, tách mu, chích yếm, rửa sạch, chuối cây thì lựa chuối hột non...
Quan trọng là muốn thưởng thức thì phải đặt hàng trước 3 ngày.


Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Kiến cắn

Cuối tuần, thỉnh thoảng mình hay dọn cỏ rác trong vườn. Mười lần như chục, lần nào cũng bị kiến cắn. 
Lũ kiến vườn nhà mình cũng khá đa dạng: Loại cắn "chất lượng cao" là kiến lửa, hắn có đầu to, màu vàng sậm, cắn phát nào ra phát ấy, đau thật tấm thía. "Làm ăn" lớt lát nhất là kiến vàng, thân hình to lớn, chạy nhong nhong nhưng cắn thì sơ sài, không đã ngứa chút nào, kiến hôi thì đông dân chật đất, bò lăn nhăn không cắn xé gì, nhưng bị nó bu thì không thể làm ngơ được.
Nhớ lúc nhỏ, chơi đùa bị kiến lửa bu cắn, vừa khóc vừa chạy về với má, má vừa phủi kiến vừa hôn lấy hôn để lên trán, vậy mà bớt đau, thật lạ
Rồi lớn lên, khi người ta có nhau, một vết kiến cắn cũng làm cho người kia xót xa, họ xu xoa như chỉ một vết nữa thôi là họ mất nhau mãi mãi...
Kiến cắn.
Trăm năm vẫn là những con kiến ấy, vậy mà có lúc bị cắn tan nát, cũng không thèm phủi, không thèm than. 
Lời than không làm cho người ta bớt đau thể xác - nỗi đau thể xác, không thể chia sẻ.
Nhưng khi than được, nó làm cho người ta bớt cô đơn?

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Nương theo chiều gió.

Nhớ ngày xưa, thuở còn đi học, đọc những bài thơ loại như:
"có sức người sỏi đá cũng thánh cơm" hay "vắt đất ra nước thay trời làm mưa"...mình rất thích, mình cảm thấy con người sao mà siêu thế, oai hùng như thế...Mình còn viết những  vần thơ ngông cuồng như vầy:
Nước mặn.
Một chân khuấy nước lóe ngàn sao
Ta bỗng thấy ta hóa anh hào
Mai này ta lớn ta ra bến
Vốc nước tung trời hóa vạn sao
Rồi càng lớn, mình càng thấm thía sức mạnh vô địch của bà mẹ thiên nhiên, con người thật sự vô cùng nhỏ trong trời đất này, sự nhỏ nhoi hiển hiện hàng ngày khi ta nhìn dòng xe gắn máy chạy chấp chới trước đầu xe bus.
Bây giờ đọc lại những vần thơ ngông cuồng ngày cũ, ta chỉ cười và thấm thía câu "mọi sự cứng rắn đều thất bại", như đó đây hàng ngày cho thấy với bao nhiêu đại thụ bật gốc, bao nhiêu thành quách hoang tàn trước bão tố phong ba.
Sân ga kẻ đến người đi, ai cũng phải chờ rồi mới tới lượt lên tàu.
Đừng trông ngóng, cũng chớ lo âu.
Chỉ có những ngọn cỏ biết nương theo chiều gió, mới là những đứa con ngoan của Mẹ thiên nhiên. Rồi Mẹ sẽ yêu con hơn... 

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Thắc mắc

Nếu mai mình chết đi, mình sẽ về đâu?
Sau cái chết là cái gì? Niết bàn? Thiên đàng? Địa ngục?
Có chăng những thế giới khác, mà cái sau tốt hơn cái trước?
Nói chung là tới giờ này, không ai biết sau cái chết là cái gì.
Nhưng ai cũng sợ.
Sợ cái gì không biết.
Thắc mắc hoài.

Chúc mừng.

Khóc...

Cười...

Chúc mừng Ông Mỹ đen tiếp tục ở lại nhà Trắng làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2!
Dân Mỹ đã quyết định cho Ông thêm thời gian để làm thêm cái gì đó cho lịch sử, như ông đã làm từ 4 năm trước: một ông Mỹ đen đầu tiên làm Tổng Thống nước Mỹ!
Sự chiến thắng của Ông thật danh giá, làm cho cả trái đất này phải ngưỡng mộ.
Thật tội nghiệp, cả 2 ông ứng viên (và đảng của mình) phải tốn quá nhiều tiền và sức lực cho quảng cáo,  thượng đài (truyền hình) đấu võ mồm...để cho dân Mỹ biết mình mạnh giỏi cỡ nào mà bầu chọn. Cũng thật tội nghiệp cho dân Mỹ, họ phải xếp hàng, nghe nói có nơi phải chờ hàng giờ đồng hồ để bỏ phiếu.
Mỗi nhà mỗi cảnh, xứ mình thì có quy trình khác hẳn, tất cả đều được "qui hoạch", "cơ cấu" trước, cho nên có những câu như vầy "10 năm phấn đấu không bằng cơ cấu một lần" "; "sống lâu lên lão làng"...



Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

NHỚ TIỀN


Ôm một đống chứng từ chờ thanh toán
Ta đứng ngồi trông tiền bạc chuyền qua
Sợ nhóm người đòi nợ thiệt là dai
Goị bất kể đêm ngày giờ giấc
Nay túng quẩn bạc tiền không rủng rỉnh
Đành ngậm ngùi hẹn mốt dời mai

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Đêm tháng mười.

Ông lão trở mình, kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngực, lão biết đêm tháng mười, còn lâu mới sáng.
Lão nhắm mắt, cố dỗ dành giấc ngủ, đêm yên lặng lạ lùng, lão chỉ nghe tiếng thở của mình, rất nhẹ, nhẹ tưởng chừng như chỉ cần một chút xíu quên là lão sẽ không còn thở nữa.
Xương sống lão lạnh ngắt, cảm giác lạnh lẽo không biết tự bao giờ nó xâm nhập vào sống lưng lão rồi nằm đó, cái lạnh chưa làm lão tê cứng, nó chỉ đủ cho lão  cảm thấy nếu nó lạnh thêm chút nữa là lão sẽ chẳng bao giờ ấm lại. 
Lão nằm im.
Chờ đợi.
Lão đã quen, lát nữa thôi, chuyện ngày xưa sẽ như một dòng sông, dòng sông ký ức chảy về bên lão.
Rồi lão tắm mình trong dòng sông đó để chờ trời sáng.
Đêm tháng Mười dài quá.
Tháng mười không chỉ có 31 đêm.


Tự túc tự cấp

Lương tháng này...

Đọc bản tin này thấy...nhớ thời ngăn sông cấm chợ, làm ra cái gì thì...ăn luôn thứ ấy.
Thời đó nhiều gia đình phải di tản về vùng Bốn để được ăn no, vì giá gạo và cá tôm ở đó rất rẻ, còn những vùng mà không có nhiều lúa, không có nhà máy thì phải ăn thêm gạo lậu, mặc thêm áo vải lậu...
Thời tem phiếu hải hùng ấy đã qua  lâu rồi.
Bây giờ thì sông không cấm, chợ không ngăn, nhưng hàng hóa làm ra không bán được, doanh nghiệp nào cũng ôm một đống tồn kho, có lẽ dân hết tiền hoặc sợ hết tiền nên không dám xài nên doanh nghiệp đến nỗi phải xin nộp thuế bằng hàng hóa.
Tội cho mấy ông bạn làm thuế, mai mốt phải xây kho chứa...hàng nộp thuế. 
Bỗng thấy lạnh sống lưng, nếu kiểu nộp thuế bằng hàng hóa này được nhân rộng thì xứ mình trở lại thời tự túc tự cấp?
Cty mình chắc sẽ nộp thuế bằng đất? còn mấy chục mẫu chưa bán được, nộp thuế cho nhà nước lấy xây trường học, trạm y tế, đồn bót gì cũng được, khỏi phải làm dự án đền bù phiền phức...
Còn mình: lạy trời họ chuyển đổi công khám bệnh thành trứng vịt, gà, gạo, khoai, mía...chứ nếu trả bằng ông lão, bà lão vừa hết bệnh chắc phải xây nhà dưỡng lão, Huhu



Nộp thuế bằng... xi măng

UBND tỉnh Bình Phước đã làm việc với Nhà máy xi măng Bình Phước (thuộc Công ty CP Vicem Hà Tiên) và đưa ra giải pháp nhà máy sẽ nộp thuế bằng xi măng.

Nộp thuế bằng... xi măng
Dự định nộp thuế bằng xi măng giữa Công ty Vicem Hà Tiên và tỉnh Bình Phước đang gặp nhiều ý kiến không ủng hộ - (trong ảnh là hoạt động sản xuất của Vicem Hà Tiên) - Ảnh: D.Đ.Minh
Hỗ trợ doanh nghiệp
Lý giải việc chấp thuận cho doanh nghiệp (DN) được nộp thuế bằng xi măng, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng việc này sẽ có lợi cho cả hai phía, nhà máy giải quyết được hàng tồn kho, còn nhà nước mua được xi măng chất lượng tốt với giá rẻ (tỉnh đề nghị DN bán với giá bằng giá vốn). Số xi măng này được dùng vào việc thi công đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2015.
Nếu DN nào khó khăn cũng lấy hàng ra nộp thì không ổn, sau xi măng sẽ là sắt thép, phân bón, gạch ngói... Nó sẽ tạo thành tiền lệ xấu và đặc biệt không đúng quy luật thị trường
ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc)
Ông Trần Việt Thắng - Tổng giám đốc Công ty CP Vicem Hà Tiên - cho biết việc các DN bán xi măng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn đã được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đây là hoạt động bình thường, chủ yếu được thực hiện theo hình thức bán hàng trả chậm từ 3 - 6 tháng. Còn đối với phương án mới của Bình Phước, hằng năm Vicem Hà Tiên sẽ cấn trừ vào tiền thuế phải nộp (gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp...) một số lượng xi măng đã thống nhất theo ngân sách hằng năm của tỉnh (dự kiến khoảng 20 - 25 tỉ đồng/năm).
Sau khi cấn trừ, Hà Tiên vẫn phải đóng số thuế còn lại bằng tiền như bình thường. “Tuy nhiên, giải pháp này mới chỉ là đề nghị của tỉnh Bình Phước và cả hai bên còn phải xem xét nhiều điều kiện. Bởi bản thân DN như chúng tôi cũng ngần ngại giữa việc thực hiện luật Thuế, luật Doanh nghiệp có khác nhau. Chẳng hạn như khi Vicem Hà Tiên đã xuất bán xi măng cho tỉnh mà cơ quan thuế vẫn yêu cầu DN nộp thuế đầy đủ thì lúc đó chúng tôi sẽ bị kẹt”, ông Trần Việt Thắng nói. Đó là chưa kể theo DN này, việc tỉnh đề nghị công ty bán xi măng cấn trừ thuế bằng giá vốn nên nếu thực hiện cũng phải kiểm soát rất kỹ để lượng xi măng này không bị đưa ngược ra tiêu thụ trên thị trường. Nếu chuyện này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng xấu đến việc tiêu thụ vài chục triệu tấn xi măng của công ty.
Do thị trường bất động sản quá trầm lắng nên ngành xi măng nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung cũng ảm đạm. 9 tháng đầu năm nay, lượng tiêu thụ của toàn ngành xi măng đạt 34,6 triệu tấn, bằng 62,9% kế hoạch cả năm và giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước.




Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Màu mè.


Màu mè làm cho cuộc sống phong phú hơn và...màu mè hơn.
Ông bà mình hay nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn,  là muốn nhắc cho con cháu ngày sau đừng quá màu mè mà quên đi cái cốt lõi của chính mình.
Mình đang cạo bớt những lớp sơn mà mấy chục năm qua, nó đã trở nên dày cộm: lớp mình tự sơn, lớp người khác sơn cho.
Cuộc sống như vở kịch, hình như mọi người đều phải diễn trò, "trò đời" diễn mãi thành quen, không còn phân biệt đâu là chân giả. Vì thế chuyện màu mè có lẽ thuộc phạm trù vĩnh viễn.
Màu mắt, màu môi.
Màu lời, màu dáng.
Màu trí thức, màu doanh nhân, màu bụi đời...
Em làm màu cho anh, ta làm màu cho nhau, mình làm màu cho nó, chúng nó làm màu cho ta, cả chúng ta làm màu cho thiên hạ...
Nhưng tâm hồn thì không thể sơn được, nó sẽ trần trụi trong những đêm không ngủ.
Ta thích em một chút màu mè.
Nhưng khi hôn???


Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Hồi phục.

Hồi phục là một quá trình, nó khởi đầu ngay khi bắt đầu sơ cứu. Sự sơ cứu tốt thì quá trình hồi phục tốt và ngược lại.
Mọi động tác sơ cứu đều có ý nghĩa, nó liên quan đến các mục tiêu: làm sao duy trì mạng sống bệnh nhân/nạn nhân; Tránh tổn thương thêm; Giúp cho quá trình hồi phục tốt nhất.
Trong cuộc sống, giữa muôn vàn sự bất an mà ta đối mặt, ngoài tổn thương thể xác bị sứt đầu mẻ trán, ta còn có thể bị nhiều tổn thương vô hình mà thời đại văn minh hiện nay gọi là stress.
Đó cũng là một dạng chấn thương, một tổn thương mà ta thường gánh chịu một mình.
Để vượt qua stress, ngoài sự hỗ trợ của người thân của các chuyên gia tâm lý thì "tự điều trị" là điều rất quan trọng.
Trước hết, cố tìm cho ra cái good của stress: đôi lúc stress nó giúp ta phát triển kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sắp tới của ta, không có cái sai nào giống cái sai nào, sẽ còn nhiều sai lầm cho ta vấp phải, vì thế đừng lặp lại cái sai cũ.
Stress có sức mạnh ghê hồn là đẩy chúng ta sa vào các con đường tai hại khác đó là nghiện rượu, thuốc lá, thậm chí đi hoang.
Còn lại, là cố gắng nắm lấy sợi dây liên lạc với bên ngoài, đừng lui về quá khứ để buồn đau.
Cuối cùng thì hãy sống vì ta: hãy tự chăm sóc mình, ăn uống, nghỉ ngơi, cố gắng - cố gắng duy trì mọi hoạt động như bình thường
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành.
Rừng vẫn xanh và em vẫn là sư tử.
Nào hãy gầm lên đi.
Hừmmmmmmmmm!!!!

...


Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Vui say

Ai vui cứ vui
Ai say cứ say





Mình cũng tham gia, cũng cười và không say.
Không sayyyyyyyy!

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Nhớ.

Giữa trùng khơi nỗi nhớ
Kỷ niệm như sóng cuồng
Ta vẫy vùng  ngụp lặn
Tìm bến bờ lãng quên

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Cửa hẹp.


Nhân danh lòng nhân đạo, nhân danh công lý, nhân danh tình yêu của bản thân họ.
Họ đã lùa em vào cửa hẹp.
Con sư tử bị thương, bị dồn vào khe cửa nhỏ, con đường nhỏ.
Vết thương bị cào xới theo từng bước chân
Con đường vẫn còn xa và hẹp.
Ta phải tan đi.
Cho em thêm chút rộng...

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Đau


Một tiếng kêu.
Một tiếng kêu thất thanh, giữa đêm vắng.
Tiếng kêu vẵng lại từ nơi mà ta thường mơ tới.
Tiếng kêu không lớn, nhưng vang đi dội lại không ngừng.
Như một tiếng thét, như một lời than, như tiếng thở hắt ra cuối cùng.
Như một nhát dao.
Vừa chạm vào tim.
Chỉ vừa chạm vào thôi, đủ làm cho ta chảy máu.
Nó không sâu thêm một chút để cho ta được giải thoát
Nó không cạn hơn một chút để cho ta được hồi phục.
Tiếng kêu của em như lưỡi dao nằm đó.
Chỉ vừa đủ cho ta đau.
Không được vùng vẫy.
Và không được chết!

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Tặng Em - sư tử


Em - sư tử cái bị thương
Gầm vang uất hận.
Hắn lộ hình kẻ cắp
Tái mặt, cụp đuôi.
Rừng vẫn xanh,
Em vẫn là sư tử.
Anh xin làm nệm lá
Chút ấm dưới lưng em.


Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Chạy khi buồn

Sáng nay mình chạy sớm.
Đường sủng ướt, vắng tanh.
Ánh trăng nay sao mà bàng bạc, hàng cây ven đường nay sao mà dững dưng, cơn gió nay sao mà lạnh buốt, còn bước chạy mình sao mà như điên cuồng.
Như tránh xa cơn bão.
Như đuổi theo đoàn tàu...
Bão thì tới, tàu thì đã xa
Mình vẫn chạy điên cuồng.
Vô vọng.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Khóa blog.

Hôm nay mình khóa bolg.
Mọi cái trong HVH sẽ trở thành bí mật.
Một góc riêng của mình, đúng nghĩa là góc riêng.
Ở đây, mình sẽ chiêm nghiệm lại cuộc đời mình.
Khóc, cười  không ai biết, không cần ai sẻ chia.
Bây giờ thì mình muốn khóc.
Nhưng nước mắt đâu mất rồi?

Bão

Ngoài khơi xa bão tố.
Trong ta bão dập dồn.
Thương cây cành trụi lá.
Bên người đời xác xơ.

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Anh

Bẵng đi hơn 10 năm, hôm nay tình cờ gặp lại.
Anh vẫn vậy, nụ cười luôn nở trên môi, không tươi tắn nhưng thường trực, nó  vừa đủ làm người ta cười lại với anh một nụ cười kém tươi hơn. 
Ánh mắt anh rất chân thành, có vẻ như vừa thương cảm, vừa khích lệ người dối diện, làm cho ai cũng nhìn lại anh với cái nhìn thương cảm hơn và chân thành hơn. 
Anh cất lời chào tôi, tiếng chào không thay đổi sau nhiều năm không gặp, tôi cũng buột miệng chào anh - tiếng chào không rõ lời.
Sau hơn mười năm, anh vẫn vậy. Không danh vị, nhưng vẫn có nhiều người lấy anh để so đo chuyện đời.
Còn tôi, sau mổi lần gặp anh, tôi hay suy nghĩ miên man về hạnh phúc.



Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Đi Nha Trang

Tháng trước đi Nha Trang, chụp được mấy tấm hình. 

Thương  chú cá mập này lượn lờ trong lồng kính 

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Lại đi chơi

Hôm nay thì chơi cấp công ty.
Cả nhà LHC hôm nay sẽ quậy phá ở Lotte Q7. Nghe đâu nơi đây mua sắm xem phim ăn uống thuộc hàng mắc mỏ của SG
Chi phí xem phim, chơi bolling, ăn uống đều được Cty lo với mục tiêu là giải stress cho mọi người.
Nhưng theo "định luật" bảo toàn và phát triển...stress, thì cái stress nhân viên sẽ không tự nhiên  mất đi mà sẽ phình to ra và chuyển sang cho mấy sếp cùng với cái...hoá đơn.
Trong thời buổi khó khăn này, được san sẻ stress cho sếp cũng là điều may mắn, khakha.


Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Phổi dừa


Má nấu chè mừng đầy tháng cháu nội, ngâm đậu, lựa nếp, làm nước tro...
Trái dừa lên mộng nhỏ, nên có cái phổi
Mình men tới, nói lâu quá rồi con không ăn cái phổi dừa. Má bóc đưa mình nguyên cái, hương vị vẫn như ngày nào ngọt ngọt, bùi bùi
Ngày xưa Má đông con, nên cái phổi dừa ấy thường chẻ làm tư.
Phổi dừa càng lớn thì cơm dừa càng mỏng, cơm dừa mỏng thì má buồn vì dừa ít cơm, nhưng bù lại mấy đứa con lại vui.
Sự đời là vậy. Niềm vui thường chen nỗi buồn, 
Hôm nay, một mình mình ăn phổi dừa của Má đưa. 
Ngọt lạ lùng  Má ơi.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Soi gương

Thỉnh thoảng soi gương thấy cũng vui.
Mắt, môi, trán, tóc...cái nào cũng đẹp(!)
Từ lâu, mình biết mắt mình sâu, trán mình vồ, môi mình trề...
Hàng ngày, cố cho lồi mắt, bớt  vồ, thôi trề...để đẹp hơn.
Cái ót, thường không thấy trong gương, (trừ đi tiệm) nhưng nó giúp mình ngủ ngon hàng đêm khi kê đầu lên gối.
Khi soi gương, mình vẫn nghĩ về cái ót.
Nhưng một ngày nào đó, nếu mình thấy cái ót trong gương
Ngày đó là thảm hoạ!


Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Làm dân

Bấm tay nhẩm tính mình đã có hơn 100 ngày làm dân, hơn 100 ngày không còn mang vòng kim cô kỷ luật công vụ trên đầu, hơn 100 ngày lạ lẫm với những bước đi chập chửng...

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Giả

Thật khó mà có cái gì đó là VỪA trên đời này.
Muốn vừa phải lựa, phải so, phải thử...
Ông bà dặn "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" như vậy hoá ra "vừa" là không thật? phải xào nấu gọt đẽo cho vừa?
Nói thật thường mất lòng, vì nói thật khó mà "vừa" nhau.
Hình như ai cũng thích giả cho vừà.
Hu hu...
Không, ta cười đây ha ha...

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Hắn

Hắn chưa già, nhưng không còn trẻ. Ba má hắn thì chắc chắn đã già.
Mổi khi về thăm Ba Má, thấy ông thì hắn hỏi "Má đâu Ba?" còn nếu chỉ thấy bà thì câu cửa miệng cũng là "Ba đâu Má?"

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Thích nghi.

Ai đó nói rằng, sống là trả nợ đời, mà trả nợ thì có bao giờ là sung sướng? 
Thôi thì hãy nghĩ rằng: ôm nợ xuống suối vàng có khi còn nặng hơn, nên hãy cố gắng trả hết để mà thanh thản ra đi vậy.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Dân chơi nửa mùa


Thời buổi khó khăn, công việc và thu nhập trở nên căng thẳng.
Nhiều dân chơi, bổng nhiên thiếu...tiền, đành gói ghém hạ level để cố gắng duy trì sự chơi bời lâu hơn, hoặc túng quá thì ngồi nhà nhìn người khác chơi và chờ thời chơi tiếp.
Nhưng trong thế giới...ăn chơi này, dù vẫn dư dã bạc tiền, được chơi mổi ngày nhưng vẫn có đầy những tay chơi chỉ là...nửa mùa.
Alex Ferguson, Steve Jobs mãi mãi là những tay chơi vĩ đại, họ lưu dấu của mình ở MU,  ở Apple và trở nên bất tử. Chùa Tôn Thạnh nếu không có Cụ Đồ Chiểu "chơi" Lục Vân Tiên trong đó thì chỉ có "năm canh ưng đóng lạnh" chứ làm sao nổi tiếng như bây giờ.
Hình như nhà Phật có câu: cái mà ta để lại là còn, thứ mà ta cố mang theo là mất đi. 
Thấy nhiều tay chơi, sao cứ mãi nửa mùa mà chán, chả có gì để học.

  

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Ngơ ngác

Đêm hè mưa gió.
Quỳnh vẫn nở hiên ngang, không chờ không đợi.
Trong ánh chớp sáng loè, sắc hoa như sáng hơn, kiêu hảnh và thắm thiết hơn.
Quỳnh là như vậy.
Còn ta thì ngơ ngác, đêm đêm chập chờn giữa thật và mơ. 



Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Nền móng

Móng rã thì nhà tan.
Nền móng cần cứng chắc, trước khi xây cái gì đó lên.
Dù có dầy công huấn luyện cho nhân viên về văn hoá doanh nghiệp, truyền thống doanh nghiệp...nhưng thấy nhân viên thì ra vô từng đàn như chim thì tâm huyết cùng nhau xây dựng doanh nghiệp chỉ là lời nói cho vui.
"Năng thuyết bất năng hành" tợ như ai cũng nói học tập làm việc theo gương này gương nọ, nhưng làm thì khác, thậm chí là ngược lại.
Chung qui là cái nền móng không chắc: móng nhà thì thiếu sắt non peton; móng xã hội thì thừa ảo thiếu thực; móng...tình cảm thì...(chưa biết)
Ai xây móng cũng mơ về ngôi nhà tương lai.
Có người muốn ở trong ngôi nhà nhỏ vì muốn ấm hơn một chút, nhưng cũng có người sợ  lâu đài nghiêng ngã nên miệt mài xây móng, móng cứ to ra mà mãi chẳng có lâu đài.
Một cái móng vừa cho ngôi nhà đủ vững, chắc là tốt hơn chịu nắng sương trên bờ móng vĩ đại?
Chữ vừa, học mãi không trôi.
Mãi mãi còn móng!

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Kẹt đường


Đường kẹt ít, rồi kẹt nhiều, kẹt cứng!
Nhà vắng, vắng thêm, vắng lặng!
Họ vẫn chặn đường, chặn ngỏ.
Ta chỉ trông, người chỉ đợi, nên đường mãi chưa thông!

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Ngôi nhà.


Vài năm trước, thời người ta buôn bán đất đai sôi động, mình cũng lọ mọ kiếm được một miếng, rồi dựng một căn nhà đơn sơ, định làm nơi thư giãn và dưỡng già sau này. Vài người tới chơi vui vẻ cũng khen hay hay, có kẻ nghe nói mình có “phòng nhì” rồi đồn là mình có biệt thự ở Phú Mỹ Hưng(!)
Thời gian dần trôi, trong căn nhà nhỏ ngày càng nhiều những thứ “cây nhà lá vườn”: mấy bức tranh, vài cuốn sách sờn bìa, mớ ve chai, năm ba món đồ kỷ niệm, nói chung là đủ mọi thể loại…
Bạn bè mình không nhiều, nên người tới chơi “nhà riêng” cũng ít, mình khá lu bu, đôi khi trốn người, tránh việc mình lẽn vào nhà riêng đục đẽo, sửa cái này phá cái kia…
Vài người thang thang, thấy nhà lạ lạ ghé chơi, thế là mình thêm bạn, bạn đến rồi đi, cũng có người cũng trở lại, thỉnh thoảng có thêm mấy món quà nhỏ, có món mình trưng ra, có cái mình cất gói cẩn thận, chỉ một mình mình coi…
Cũng có hôm quẹo đầu trên bàn ngủ quên, chợt thức giấc, thấy có người khách đi ngang dòm vào, lắc đầu lẫm bẫm: nhà gì mà trống tợ chuồng heo…
Hơn nửa đời cũng vùng vẫy, cũng cày bừa lao nhọc, ngẫm lại buồn cũng lắm, vui cũng nhiều, cái mình được chưa chắc ai dùng, cái người quí có khi mình cũng không thích…
Thôi thì ta về ta ở…nhà ta, xấu tốt, hay dở cũng của là mình.
(Xem tiếp Khách lạ)

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Tường lửa


Mấy ngày nay bị văng miễng, mình phải bắt thang trèo tường (lửa) vào nhà HVH của mình, nghe đồn là vì có nhiều dân chơi blog lợi dụng không gian mạng để bàn về "tự do dân chủ" nên người ta tung chiêu gọi là...đốt nhà diệt chuột, cản tất tần tật, không có lốc liếc gì hết.
Mới đầu thì thấy cũng vướng vướng, nhưng sau thì thấy chiêu dựng tường lửa của nhà mạng chẳng có gì là ép phê, bởi tay mơ như mình, chỉ vài thao tác học lóm trên mạng là bay qua vèo vào bất kỳ trang nào mình muốn.
Thời buổi công nghệ thông tin này, dùng biện pháp kỹ thuật để rào chắn thông tin, không khác nào dùng tay che mưa, quả thật là ấu trĩ. Sao không "kệ" như "tụi nó" nhỉ, "tụi nó" cho xa lộ thông tin chạy ào ào thông thoáng mà có chết thằng tây  nào đâu? xứ mình người người đều phổ cập văn hoá, nơi nơi đều là ấp xã văn hoá, có phải chỉ là một lũ trẻ con đâu mà lo bị mấy thằng viết blog dụ dỗ, lôi kéo?
Bây giờ thì mình chấp nhận sự thật: tường lửa dựng khắp nơi, có cái mình cố nhảy qua, có cái mình dừng lại từ xa, nhìn và tiếc nuối.





Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Công môn

Hồi xưa chỗ mình thỉnh thoảng có người chết, thường do tai nạn giao thông hoặc đâm nhau, Pháp y tỉnh xuống mổ xác khám nghiệm nguyên nhân tử vong.
Nhân viên có người sợ, mình mượn truyện Tàu để trấn an: đây là chốn công môn, nơi đây chính khí sẽ thắng tà khí, hãy ngủ ngon đi, nếu có ma thì ma chỉ ở ngoài sân, ma không vào công môn được đâu mà lo... Nói vậy mà mọi người cũng tin...như mình.
Ngẫm sự đời, "chiếc áo không làm nên nhà tu" - cho nên, chốn công môn, dù bảng vàng chữ đỏ cũng chưa hẵn là nơi chính khí át tà khí. Bởi sách có câu "Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỉ thần kinh" hay "anh hùng tử khí hùng bất tử"... 
Cho nên, dù là công môn hay tư...môn, con người trong cái "môn" đó mới quyết định nơi đó chính hay tà.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Thuế

Từ nay tiền lương của mình không còn phải lấy từ tiền thuế của dân nữa, và biết đâu sau khi tính toán, giảm trừ gia cảnh nuôi con (không nuôi vợ) mình sẽ còn cùng dân đóng thuế.
Mình mong nhiều người được đóng thuế như mình, hơn mình.
Có một điều mình nghiệm thấy: tuy nói "đồng tiền liền khúc ruột" nhưng tiền đóng thuế là khoản tiền mà đa số người dân mình nộp mà không cần biết nó đi đâu.
Đó là điều tốt cho...sức khoẻ, vì nếu chăm bẳm nhìn theo nó, rồi thấy nó bị hút vào mấy cái máy xay tiền hiệu Vinashin, Vinalines, vinaXYZ  thì sẽ tức mà chết sớm.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Chung.

Anh ta là người của bộ phân khác.
Anh ta đep trai và nghiêm túc: sơ mi trắng, cà vạt màu tươi.
Anh ta hối hả quét chút bụi ở một nơi không phải chỗ anh ta quản lý.
Anh ta vừa quay lưng.
Sếp và khách tới.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Họ

Họ trẻ, rất trẻ so với mình.
Họ giỏi, rất giỏi so với mình.
Mình và họ như 2 thế giới song song.
Mình cố hoà nhập với họ, và biết rằng không dễ dàng.
Có nhiều đêm mình chợt mơ, những giấc mơ chập chờn lẫn lộn xưa nay...
Mấy ngày mới và hơn 20 năm cũ.
Chưa thể so sánh
Ngoài cái điều chắc chắn: Họ trẻ và giỏi.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Làm lại

Từ hôm nay, mình trở thành người lao động bình thường, không còn là một công chức Nhà nước.
Hôm nay, có một ông già khăn áo chỉnh tề nhận nhiệm sở mới.
Làm lại.



Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Đá banh

Tối qua mình đi đá banh.
Nói đúng hơn là chạy trong sân banh.
Mướt mồ hôi, cười, thở, mệt...
Tối ngủ cứ chập chờn thấy trái banh, chạy theo, té...
Mở mắt.
Trở mình.
Thấm...

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Tiệc chia tay...

Q làm tiệc nhân ngày lễ 30/4, 01/5 và "lồng ghép" luôn buổi họp mặt để chính thức chia tay với BS Đ về hưu và mình chuyển sở làm.
Cám ơn Q và tất cả đã cho mình một buổi chia tay thật đáng nhớ.
Q sẽ hạ thấp cái chậu này xuống thôi, mai mốt không ai nhắc đâu....

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Tận!

Cám ơn rất nhiều!
Cám ơn tất cả!




Rồi sẽ có người nhớ ta khi uống trà một mình, khàkhàa
Rồi ta sẽ ghẹo ai khi rảnh rổi? huhuu
...



Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Lá khô




Chiếc lá già.
Theo gió bay bay, rồi lặng lẽ, phơi mình bên lối nhỏ.
Có cô bé, dạo chơi.
Chiếc lá khô trở mình.
Gợi nhớ một màu xanh.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Ma

Đừng xa, đêm vắng, không trăng. 
Nghe tiếng chân mình, biết tiếng chân mình.
Vẫn ngoái đầu, vẫn tưởng chân ai, rồi sợ...  
Thế mới biết.
Khi lòng tin không còn, thì ma xuất hiện!
ảnh sưu tầm trên internet


Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Quỳnh nghịch mùa

Mùa này không phải mùa quỳnh ra hoa.

ba bốn lá có nụ như vầy

5 nụ này sẽ cùng nở một lượt trong tuần tới.

Vậy là sẽ được ngắm quỳnh nở mà không mắc mưa...
Tối 19/4...

  

Tối 20/4

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Chuyện viễn tưởng?


ảnh sưu tầm trên internet 

Bệnh nhân xin chuyển viện, BS huyện chuyển lên tỉnh.
BS tỉnh nói bệnh nhẹ, trả về cho huyện.
Dọc đường...gió bụi...

  • Bệnh nhân chết (do tức)? BS tỉnh bị đâm!
  • Bệnh nhân sống? BS huyện bị chửi!

Còn BS xã đâu?
Chắc không còn bao nhiêu vì lớp bị chửi, lớp bị đâm la liệt...

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Dữ!

Khi ta bị làm phiền.
Ta đề nghị xin đừng làm phiền nữa.
Nó nghe lời.
Không làm phiền, 
Mà làm dữ!

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Bản tin cuối cho Pakhar.

Xin chào, không hẹn ngày gặp lại nhé Pakhar - cơn bão lạ mà mình có dịp theo dõi.
Lúc 19h tối nay, 01/04/2012 thì nó đã vào sâu đất liền, với tốc độ di chuyển tăng lên 15km/h.
Sức gió giảm xuống 18m/s, giật 25m/s, vùng ảnh hưởng bởi gió mạnh từ 55km/h trở lên thu hẹp lại còn 130km. 
Đây là bản tin cuối của HVH về cơn bão này.
Trang này của Nhật, cập nhật mổi 3h. Thật đáng nể.

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Bão lạ: cơn bão PAKHAR

Thường thường trước tháng mười, thì Nam bộ mình ít có bão. Năm nay thì hơi lạ, thay vì bão đầu năm sẽ ở vùng biển phía Bắc, rồi di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc vào đảo Hải Nam TQ, ít khi theo hướng Tây để vào đất liền VN. 
Cơn bão này mang tên PAKHAR, hiện đang ở khu vực phía Nam của biển Đông, theo dự báo thì nó theo hướng Tây, Tây Bắc vào đất liền Việt Nam ở khu vực Nam Trung Bộ
Lúc 1h sáng 30/03/2012

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Bệnh nặng

ảnh sưu tầm trên internet

Sau một tuần đi Tàu, Q tới mình khám bệnh, mình cảm thấy thương Q. Có lẽ hết thuốc chữa rồi. huhu

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Post test





Hỏi: Anh có "máu" không? (ý hỏi là có ý tưởng "làm ăn" không, mà làm ăn  sao cho vừa được tiếng mà miếng phải to...không ngừng kia)
Trả lời: nếu giới tụi tui mà vắt thì bạn không còn máu để sống! 
không phải mình không hiểu câu hỏi, mà mình muốn trả lời trại đi, nghề mình mà "lên máu" thì người khác phải...truyền máu. 
Ngày xưa, mình từng "máu" lắm: trạm quèn của mình từng làm ăn với một công ty lớn khủng của tỉnh, hợp đồng 2 thứ tiếng, rất đàng hoàng, "máu" vô đều đều phát...sợ. Nhờ vậy mà thu nhập chỗ mình ngày trước là niềm ước ao của nhiều chỗ bạn. 
Hiện tại thì "máu" hơi khó đo.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Tự dưng mắc nợ!

ảnh sưu tầm trên internet

Sáu năm trước, chính xác là ngày 09/8/2006 trước người ta ký văn bản cho phép  thanh toán tiền công 2000đ/lượt khám. Thế là cả làng trạm y tế  đều được thanh toán như vậy, nói cho dễ hiểu là được cơ quan BHYT trả công tăng lên.

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Trách nhiệm

Lãnh đạo BV chịu trách nhiệm nếu trẻ tử vong vì tay chân miệng

Nhằm giảm tối đa tử vong do dịch bệnh tay chân miệng, mới đây Bộ Y tế đã có công điện giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị y tế chịu trách nhiệm về điều trị và trong trường hợp có tử vong tại cơ sở. 

HVH: cho tới hiện nay, bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc đặc trị, thầy thuốc chỉ chạy theo đuôi bệnh, cho nên bệnh nhân có khi tử vong rồi thì thầy thuốc vẫn còn ray rức chạy ở phía sau.
Nếu qui trách nhiệm bệnh nhân chết (trong bệnh viện) cho lãnh đạo bệnh viện thì sao nhỉ? 
  1. Tuyến dưới sẽ tích cực chuyển lên, quá tải tuyến trên càng nghiêm trọng, càng gia tăng nguy cơ trở nặng và tử vong ở tuyến trên (tăng quá tải thì tăng sai sót)
  2. Tuyến trên sẽ khuyến khích bệnh nhân hấp hối về nhà.
  3. Rồi sẽ có con số đẹp: tỷ lệ tử vong giảm trong bệnh viện. 
  4. Có hay không chuyện người ta đua nhau đẩy "trách nhiệm" ra ngoài cổng bệnh viện?
Tham khảo thêm ở đây
ảnh sưu tầm trên internet